Quỷ Vương sững người.

Nó nhìn chợ quỷ trong tay mình.

Lại nhìn những quỷ vật bị bắt đầy đường.

Rất lâu không nói.

Tôi không tiếp tục giải thích.

Sau này nó sẽ từ từ hiểu.

Bây giờ còn có một chuyện quan trọng hơn.

Thẻ âm sai đầy rồi.

Tôi ngồi trên pháp tướng Bạch Vô Thường, nhìn chợ quỷ phía dưới.

Xích Câu Hồn tỏa ra.

Từng sợi xích kéo ngang phố dài.

Hàng loạt bóng quỷ bị khóa tại chỗ.

Nhưng chợ quỷ quá lớn.

Thu một đợt.

Vẫn còn một đợt.

Âm khí tích tụ suốt mấy trăm năm ở đây cũng không thể lãng phí.

Vừa hay.

Pháp tướng Bạch Vô Thường cần âm khí bồi dưỡng.

Còn chợ quỷ…

Chính là một vùng cực âm tự nhiên.

Hấp thu âm khí nơi này không chỉ có thể áp chế số ác quỷ còn lại, mà còn giúp thần chức của tôi mạnh lên và tăng cường liên hệ với Âm Ty.

Nếu tu luyện bình thường, muốn ngưng tụ được bốn chữ “Nhất Kiến Sinh Tài” ít nhất tôi phải cần cù làm việc thêm mấy nghìn năm.

Nhưng bây giờ thì…

Hê hê.

Việc đặc biệt xử lý đặc biệt.

Tôi làm vậy đều là để báo cáo sớm thôi mà.

Tôi lấy thẻ âm sai ra, nhìn danh bạ vừa sáng lên, khóe miệng hơi cong.

Quả nhiên, dựa vào thực lực hiện giờ cộng thêm vùng cực âm này, tôi đã có thể liên lạc với Âm Ty.

Phía bên kia.

Địa Phủ.

Một âm sai áo đen vừa kết thúc nhiệm vụ hôm nay.

Đang chuẩn bị tới bên cầu Nại Hà ăn đêm.

Thẻ âm sai bên hông đột nhiên sáng lên.

Hắn cúi đầu.

Nhướng mày.

“Thẩm Độ?”

Nửa đêm liên lạc chắc chắn là tăng ca, không biết lại có việc cực nhọc chẳng được lợi lộc gì.

Hắn kết nối.

“Sao?”

Giọng Thẩm Độ truyền tới.

“Lão Hắc.”

“Mang thiết bị câu hồn cỡ lớn.”

“Gọi hết anh em trong tổ chúng ta, mang được bao nhiêu thiết bị câu hồn thì mang bấy nhiêu.”

Cố Hoài im lặng một giây.

Sau đó cười.

“Tìm được món lớn rồi?”

“Ừ.”

“Lớn cỡ nào?”

Thẩm Độ nhìn chợ quỷ.

“Một chợ quỷ.”

Tiếng cười của Cố Hoài dừng lại.

“Chờ tôi.”

Thẩm Độ hài lòng gật đầu.

“Đừng làm ầm lên.”

“Hiểu.”

Cố Hoài lập tức cúp liên lạc.

Âm sai nhỏ bên cạnh ghé tới.

“Đại ca, có chuyện gì vậy?”

Cố Hoài cất thẻ âm sai.

“Tăng ca.”

“Hả?”

“Không.”

Hắn cười.

“Phát tài.”

Chương 6: Âm Ty

Quỷ Môn Quan chậm rãi mở ra.

Âm phong cuộn ngược.

Khoảnh khắc Cố Hoài dẫn một đội âm sai bước khỏi Quỷ Môn Quan, cả người hắn khựng lại.

Ánh mắt vượt qua tôi.

Rơi lên pháp tướng Bạch Vô Thường phía sau tôi.

Mũ cao.

Áo trắng.

Xích sắt.

Còn có bốn chữ vàng vừa mới hiển hóa.

Nhất Kiến Sinh Tài.

Sắc mặt Cố Hoài từng chút một đen xuống.

Vốn đã đen.

Bây giờ càng đen hơn.

“Lão Bạch.”

Hắn nghiến răng.

“Cậu giấu tôi lén đi tu luyện nâng cao à?”

Tôi nhìn biểu cảm của hắn, tâm trạng rất tốt.

Đáp xuống đất rồi vỗ vai hắn.

“Không cần ngưỡng mộ, sau này cậu cũng sẽ có.”

Tôi nhìn vẻ mặt hắn, tâm trạng rất tốt.

Thu pháp tướng lại.

“Thế nào?”

“Cũng được nhỉ?”

Cố Hoài nhìn chằm chằm tôi.

“Cũng được?”

“Cậu biết pháp tướng của Tạ đại nhân cũng mới đạt tới trình độ này không?”

Tôi vỗ vai hắn.

“Đừng vội.”

“Sau này cậu cũng sẽ có bốn chữ ‘Thiên Hạ Thái Bình’.”

Khóe miệng Cố Hoài giật một cái.

“Tôi cảm ơn cậu đã an ủi.”

Tôi tránh sang bên.

“Nhìn phía sau đi.”

Lúc này Cố Hoài mới chú ý chợ quỷ phía sau.

Ngay giây sau.

Cả người hắn cứng đờ.

Những âm sai phía sau cũng lần lượt bước ra khỏi Quỷ Môn Quan.

Ban đầu vẫn còn nói cười.

Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Âm thanh dần biến mất.

Cả một chợ quỷ.

Vô số bóng quỷ.

Âm khí đầy trời.

Ác quỷ bị xích Câu Hồn trói chặt.

Cùng quỷ vực ở phía xa vẫn chưa tan.

Một đám âm sai đồng loạt im lặng.

Một lát sau.

Yết hầu Cố Hoài động một cái.

“Thẩm Độ.”

“Cậu gọi cái này là chợ quỷ?”

Hắn chỉ về phía trước.

Giọng hơi khô.

“Đây rõ ràng là một quỷ quốc.”

Một âm sai bên cạnh không nhịn được thấp giọng.

“Nhiều như vậy…”

“Đều là thành tích?”

Cố Hoài hít sâu một hơi.

Ánh mắt nhìn tôi đã thay đổi.

“Đợt này xong…”

“Có phải chỉ tiêu một nghìn năm tới của tổ chúng ta đều không cần lo nữa không?”

Tôi khinh thường nói:

“Một nghìn năm? Nhỏ rồi, tầm nhìn nhỏ rồi.”

“Lão Hắc, cậu nhìn kỹ đây là đâu đi?”

“Nơi này… không phải khu vực ban đầu của chúng ta.”

“Thậm chí… còn không thuộc phạm vi quản lý của Âm Ty.”

Nụ cười trên mặt Cố Hoài chậm rãi biến mất.

Hắn nhìn theo ánh mắt tôi.

Trên bầu trời.

Không có đường âm.

Không có đèn dẫn hồn.

Không có bất cứ dấu vết nào thuộc về Địa Phủ.

Chỉ có một vùng mây âm vô chủ.

Hắn im lặng rất lâu.

Sau đó thấp giọng lẩm bẩm.

“Phát tài rồi…”

“Phát tài rồi…”

Những âm sai phía sau cũng dần phản ứng lại.

Ánh mắt nhìn chợ quỷ.

Ngày càng sáng.

Một lát sau.

Cố Hoài đưa thẻ âm sai đã trống cho tôi.

Tôi nhận lấy.

Toàn bộ âm văn trên mặt thẻ đã tối đi.

Vong hồn bên trong đã được những âm sai phía sau chia từng đợt tiếp dẫn.

Trên chợ quỷ.

Âm sai qua lại không ngừng.

Câu hồn.

Đăng ký.

Áp giải.

Bận tối mắt.

Tôi nhìn một lát.

Thu nụ cười lại.

“Lão Hắc.”

Cố Hoài nhìn tôi.

“Ừ?”

Tôi chỉ lên trên đầu.

Vùng mây âm từ khi chợ quỷ xuất hiện vẫn chưa từng tan.

“Nơi này, cậu thấy sao?”

Cố Hoài im lặng một chút.

“Phiền phức.”

Tôi gật đầu.