Bệnh viện được nhà họ Thẩm đầu tư, cho dù Thẩm Tiêu không còn làm bác sĩ ở đây nữa, anh vẫn có quyền giữ lại phòng nghỉ riêng của mình.
“Đưa em tới đây làm gì?”
“Không phải em luôn muốn biết tại sao anh không làm bác sĩ nữa sao? Câu trả lời nằm ở đây.”
Tôi mang theo nghi hoặc bước vào phòng nghỉ đó.
Khác với trước kia, bức tượng Phật từng được thờ phụng đã không còn.
“Tượng Phật đâu rồi?”
Thẩm Tiêu kéo tôi ngồi xuống giường.
“Đêm đó, hôm sau tỉnh lại, anh hoàn toàn quên mất nỗi đau, nhưng lại phát hiện em đã biến mất.”
“Sau đó lại có bệnh nhân qua đời, anh phát hiện cho dù có đến chùa ở bao lâu, anh cũng không thể buông xuống được nữa. Trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng em.”
“Vì vậy anh hiểu ra, em mới chính là liều thuốc của anh. Thuốc không còn, thì anh không thể để bản thân bị bệnh nữa.”
“Hơn nữa, em từng nói, anh không thể cứu được tất cả mọi người. Thế nên anh trở về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, thành lập quỹ từ thiện. Như vậy, anh mới có thể cứu được nhiều người hơn.”
Anh nói rất bình thản, như thể đang kể chuyện của người khác.
Nhưng tôi biết, để đi đến được bước này, anh đã phải trải qua bao nhiêu giằng xé.
Tôi quay người lại, hôn lên môi anh, ôm lấy gương mặt anh, trịnh trọng nói:
“Thẩm Tiêu, xin lỗi anh. Vì sự ích kỷ trước đây của em, đã làm tổn thương anh.”
Thẩm Tiêu nhìn tôi, bỗng bật cười: “Không sao cả, dù sao thì sau này em cũng phải dùng cả đời để bù đắp cho anh rồi.”
Anh bất ngờ đè tôi xuống giường:
“Bắt đầu từ bây giờ!”
Ngoại truyện 4: Thanh Y
Bởi vì tôi thi đậu vào đoàn Kinh kịch, dư luận trên mạng lại càng trở nên dữ dội.
Rất nhiều người phân tích rằng tôi sẽ vì chột dạ mà chủ động từ bỏ vị trí này.
Nhưng tôi không hề từ bỏ, ngược lại còn kiên trì tham gia tập luyện, tham gia các buổi diễn tập hết lần này đến lần khác.
Mãi đến khi tôi hoàn thành buổi biểu diễn công khai đầu tiên, họ mới tin rằng tôi thật sự nghiêm túc với công việc này.
Người hâm mộ của tôi đều rất lý trí, rất tỉnh táo.
Họ không giận vì tôi đi hát Kinh kịch mà từ bỏ nhiều cơ hội lên hình, ngược lại còn tích cực tuyên truyền kiến thức về Kinh kịch, quảng bá vé cho buổi diễn của tôi.
Cũng nhờ họ, ngày càng có nhiều người bắt đầu tìm hiểu về Kinh kịch.
Kinh kịch là quốc túy, điều này ai cũng biết.
Thế nhưng ngày nay sân khấu Kinh kịch ngày một ít đi, người xem ngày càng thưa thớt.
Rất nhiều nghệ sĩ hát kịch không có cơ hội được biểu diễn, dẫn đến hiện tượng nhân tài chảy máu nghiêm trọng.
Suốt năm năm qua, tôi luôn cố gắng nâng cao độ nổi tiếng của mình.
Bây giờ, danh tiếng ấy, tôi dùng nó để quảng bá cho quốc túy.
Buổi diễn đầu tiên, khán phòng chật kín không còn chỗ trống.
Thậm chí có người vì không mua được vé đã gọi thẳng đến chỗ trưởng đoàn, yêu cầu tăng suất diễn.
Khi tiếng vỗ tay vang lên dưới khán đài, khi sau từng buổi diễn mà không còn ai giơ bảng cổ vũ mang tên tôi nữa, tôi biết mình đã thật sự khiến nhiều người yêu thích việc nghe hát kịch bằng cả tấm lòng.
Lần này không cần Thẩm Tiêu ra tay dẹp hot search, cũng không còn ai mắng chửi tôi nữa.
Thậm chí, nhờ những video biểu diễn trên sân khấu được lan truyền, tôi còn có thêm rất nhiều người hâm mộ lớn tuổi.
Lúc quay lại làng biểu diễn, còn có cả các ông bà lão đuổi theo xin chữ ký.
Có được những thành quả này, năm năm chia xa ấy… cũng không còn uổng phí.
(Ngoại truyện kết thúc).