Nghe câu đó, tôi không nhịn được bật cười.

“Phó tiên sinh, giấy chứng nhận ly hôn đã nằm trong tay rồi, anh nói hủy là hủy? Anh bị mất trí à?”

Có lẽ giọng tôi quá lạnh, cả người Phó Minh Lễ như bị thương nặng.

“Hiểu Ngữ, anh biết mình đã sai, xin em cho anh một cơ hội, sau này anh sẽ không như vậy nữa, anh thật sự không nghĩ được xa như vậy, về sau anh sẽ luôn đặt em lên hàng đầu.”

Anh nói rất thành khẩn, nhưng cái rãnh sâu ấy làm sao lấp đầy?

“Phó Minh Lễ, còn mẹ tôi thì sao? Nếu mọi thứ có thể làm lại, vậy mẹ tôi phải làm sao đây?”

Sắc mặt Phó Minh Lễ trắng bệch.

“Chuyện của mẹ… anh thật sự không biết, anh không biết tình trạng lại nghiêm trọng đến vậy.”

Dù nghiêm trọng hay không, anh vẫn luôn đặt Hứa Tri Tri lên trước tôi. Vậy thì còn gì để nói nữa?

Phó Minh Lễ bắt đầu lắp bắp.

“Không phải vậy, anh với cô ấy không có gì, anh chỉ là thấy cô ấy mới về từ vùng quê…”

Tôi ngắt lời anh.

“Phó Minh Lễ, anh đừng nói nữa. Anh nhớ rõ nỗi vất vả của cô ấy khi từ vùng quê trở về, nhưng lại chẳng nhớ rằng tôi lúc đó đang mang thai. Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu mới tha thứ cho anh, mới chấp nhận bắt đầu lại, mới quyết định sinh con với anh. Còn anh thì sao? Anh đã làm những gì?”

Phó Minh Lễ gần như rơi lệ.

“Xin lỗi, anh biết mình tệ bạc, anh hồ đồ, những lỗi lầm đó là do anh ngu xuẩn. Chúng ta bắt đầu lại được không? Làm lại từ đầu, anh nhất định sẽ không như thế nữa.”

Ánh mắt anh đầy đau thương, có vẻ như anh thật sự đã nhận ra sai lầm.

Nhưng có ích gì chứ?

Vết thương anh để lại trong tôi, có chút nào là nhẹ?

Tất cả chỉ còn lại sự cạn kiệt cảm xúc.

Tôi thật sự, đã không còn yêu anh nữa.

Ngày xưa, anh là học trò của mẹ tôi.

Một cô giáo vùng quê yêu thương tài năng như bảo vật, mẹ tôi đã nhìn thấy tương lai nơi anh, nuôi dưỡng và coi anh như con ruột.

Trong khoảng thời gian đó, tôi và anh quen biết.

Gặp gỡ, tiếp xúc, tôi dần đem lòng yêu anh.

Anh thì chỉ biết học.

Cho đến ngày tốt nghiệp, tôi tỏ tình, và rồi chúng tôi ở bên nhau.

Được mọi người chúc phúc, lúc ấy tôi ngỡ rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

Tôi mơ được sinh con gái, cùng mẹ nuôi nấng đứa trẻ.