Ngọn lửa từ xà gỗ lan vào trong nhà, đang cuồn cuộn tràn về phía đầu giường tôi.
Tôi hoảng loạn nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, gào lên rồi co mình chui xuống gầm giường.
Nhưng cánh tay lại bị Kỷ Bá Viễn siết chặt.
“Lam Lam, đừng trốn.”
“Nhìn anh.”
“Cầu xin anh, cứu em ra ngoài.”
“Giống như năm đó.”
“Lam Lam, chúng ta là tình nghĩa sống chết có nhau, anh đã giao cả mạng cho em rồi, sao em có thể rời bỏ anh?”
“Anh đã sẵn sàng liều mạng cứu em, sao em còn có thể nghi ngờ tấm lòng của anh?”
“Cố Niệm Niệm cũng được, ai Niệm Niệm gì cũng được, tất cả đều là quá khứ rồi. Đúng, anh thừa nhận anh có áy náy với cô ấy, có lấn ranh một chút, nhưng từ đầu đến cuối người anh yêu chỉ có em.”
“Ngoan, em không phải sợ lửa nhất sao? Chỉ cần em đồng ý theo anh về, anh lập tức cứu em ra ngoài.”
Tôi dần trấn tĩnh lại, ánh mắt cũng trở nên tỉnh táo.
Lắc đầu, vừa định mở miệng thì Kỷ Bá Viễn như phát điên, rút điện thoại ra gọi đi.
Tôi hét lớn:
“Kỷ Bá Viễn anh điên rồi sao! Như vậy sẽ phát nổ đấy!”
Kỷ Bá Viễn gọi cho Cố Niệm Niệm.
Cô ta đang livestream, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ.
“Bá Viễn, cuối cùng anh cũng chịu liên lạc với em rồi.”
“Trong phòng live của em có một đại ca cứ quấy rối em, anh mau đến giúp em đi, em sợ lắm…”
Kỷ Bá Viễn lạnh lùng nói:
“Cút.”
“Cố Niệm Niệm, năm đó chúng ta chia tay trong hòa bình, không ai nợ ai.”
“Lần gặp lại đó, là vì thấy em sống quá thảm, anh nhất thời nảy sinh lòng thương hại nên mới muốn giúp.”
“Anh chỉ yêu một mình Lam Lam.”
“Vừa hay, hôm nay trước mặt Lam Lam, anh nói rõ với em lần cuối. Từ ngày anh gặp Lam Lam, anh chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội cô ấy!”
“Ban đầu anh chỉ thương hại em. Nhưng khi biết mọi thứ em làm đều là nhân thiết dựng lên để quyến rũ anh, anh chỉ thấy buồn nôn!”
“Anh tưởng ít nhất em cũng là người lương thiện, không ngờ em không chỉ muốn phá hoại gia đình anh, còn đi làm tiểu tam cho tổng giám đốc Giang. Việc anh hối hận nhất đời này chính là từng yêu em!”
“Anh hy vọng đây là lần nói chuyện cuối cùng. Sau này nếu em còn dám quấy rầy anh và Lam Lam, đừng trách anh tung hết những tư liệu bẩn thỉu mà anh đã điều tra được lên mạng!”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nghẹn ngào cất tiếng.
“Kỷ Bá Viễn, rốt cuộc anh muốn em thế nào?”
“Lúc chia tay anh nói em vô vị, em liền học theo dáng vẻ tiểu tam để tạo cảm giác kích thích cho anh.”
“Anh không thích sự cứng cỏi của một kẻ nghèo, em liền hạ thấp tôn nghiêm, làm nũng cầu xin anh. Nhưng dù thế nào anh cũng không hài lòng?”
“Anh nói đi, rốt cuộc anh thích kiểu phụ nữ thế nào! Em sẽ học, em sẽ biến thành người anh thích! Kỷ Bá Viễn, anh cũng là mối tình đầu của em mà! Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, nói yêu người khác là yêu ngay?”
“Anh rốt cuộc yêu Hứa Nhược Lam ở điểm nào? Em học theo còn không được sao?”
“Hơn nữa, anh ở bên cô ta chẳng phải vì nhà họ Hứa giàu có sao? Bây giờ anh đã có tiền rồi, không cần dựa vào nhà họ Hứa nữa! Anh nỡ bỏ mặc em một mình để độc hưởng phú quý sao?”
“Em biết em sinh con cho người khác là có lỗi với anh. Em không đòi vị trí chính thất, anh chỉ cần thỉnh thoảng đến thăm em là được, em cầu xin anh, Kỷ Bá Viễn…”
Kỷ Bá Viễn lạnh giọng đáp:
“Em đừng có tiếp tục chia rẽ nữa!”
“Anh thích Lam Lam, chỉ vì cô ấy là chính cô ấy, không vì bất cứ điều gì khác.”
Tiếng điện xẹt qua, cuộc cãi vã bị cắt ngang, chiếc điện thoại bắt đầu nóng lên.
Tôi linh cảm có chuyện không ổn, lao tới giật lấy điện thoại ném ra ngoài cửa sổ, đồng tử lập tức phản chiếu một vệt lửa.
Chiếc điện thoại phát nổ ngoài cửa.
Tôi vốn đã bình tĩnh lại, lại bị tiếng nổ làm cho đứng sững, thở gấp, tay chân dần tê cứng.
Năm đó, bố mẹ tôi chính là bị một vụ nổ nuốt chửng, đến cả thi thể cũng không tìm thấy.
Kỷ Bá Viễn siết chặt hai tay tôi, từng chút một ép tôi lùi vào góc tường.
Ngọn lửa thậm chí đã liếm lên cả tóc tôi.
“Lam Lam, nhượng bộ đi. Chỉ cần em nói một câu tha thứ cho anh, theo anh rời đi, tất cả sẽ kết thúc.”
“Anh đảm bảo, cả đời này em sẽ không bao giờ phải gặp lại cảnh tượng như thế này.”
“Anh sẽ bảo vệ em.”
“Hứa Nhược Lam! Em bây giờ đã sắp lên cơn hoảng loạn rồi! Tiếp tục như vậy em sẽ đột tử đấy! Nói đi! Nói rằng em chịu theo anh về!”
Đôi mắt Kỷ Bá Viễn đỏ ngầu, nghiến răng nói:
“Dù sao chúng ta cũng không còn người thân nào nữa.”
“Nếu em không đồng ý, chúng ta cùng chết ở đây.”
“Hứa Nhược Lam, anh thà chết cũng phải chết cùng em. Xuống địa phủ rồi anh cũng sẽ không buông tay em ra.”
Những lời thề năm xưa, giờ nghĩ lại chỉ thấy rợn người.
Trước khi oxy cạn kiệt, cánh cửa bị đá tung, một người đàn ông Âu Mỹ cao lớn cầm bình chữa cháy xuất hiện ở cửa.