15
Trong video giám sát, Thẩm Vân Thư đang ngồi trên ghế sofa nhà tôi, khóc như mưa gió.
Cố Diễn thì cụp đầu ủ rũ bên cạnh, thỉnh thoảng lại bứt rứt cởi cổ áo.
“A Diễn… xin lỗi anh, em chỉ muốn giúp anh thôi.
“Em không ngờ Vy Vy lại hiểu lầm em sâu đến vậy, mẹ anh cũng bị cô ấy ly gián mà nói em thậm tệ…”
Cố Diễn ngẩn người:
“Là Vy Vy đánh em sao?”
Thẩm Vân Thư không trả lời, chỉ tiếp tục khóc thút thít. Một lúc sau, cô ta mới lắc đầu, nức nở:
“Em không muốn nhắc đến nữa…”
Một màn “muốn nói lại thôi” này, Thẩm Vân Thư mà không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc.
Điện thoại tôi lại đổ chuông, là cuộc gọi từ Cố Diễn — ngắt luôn đoạn video giám sát.
Tôi cúp máy, cầm theo hai bản thỏa thuận ly hôn, gọi taxi thẳng đến biệt thự.
Tôi không muốn kéo dài việc ly hôn với Cố Diễn thêm một ngày nào nữa. Phải nhanh gọn, dứt khoát như chém đứt đám tơ rối.
Việc cặp đôi cặn bã kia chia hay hợp, từ nay đã chẳng còn liên quan gì đến tôi.
Khi tôi xuất hiện trong phòng khách biệt thự, Cố Diễn luống cuống bước lại đón.
Thẩm Vân Thư dù bị đánh đến hai má sưng đỏ, tóc tai rối bù, nhưng lại tỏ vẻ bình thản.
Có lẽ trong mắt cô ta, tôi chưa từng là đối thủ.
Cô ta cho rằng trong lúc tôi mang thai vẫn có thể dễ dàng khiến Cố Diễn thần hồn điên đảo.
Việc đẩy tôi ra khỏi vị trí Cố phu nhân cũng là điều đương nhiên, dễ như trở bàn tay.
Tôi ngồi xuống đối diện Thẩm Vân Thư, giọng điệu thản nhiên:
“Cô Thẩm bị thương nặng thế cơ à? Sao không báo công an đi?”
Thẩm Vân Thư ra vẻ uất ức cùng cực, mắt đỏ hoe, tội nghiệp nhìn sang Cố Diễn.
Cố Diễn cau mày, bước đến chắn trước mặt tôi, giọng kìm nén:
“Vy Vy, anh biết em còn giận chuyện của Vân Thư, nhưng dù thế nào thì cũng nên giận anh.
“Cô ấy mới ở cữ xong, sao em lại ra tay đánh người?”
Chính là câu này tôi đang chờ.
Tôi giơ tay, không chút do dự mà tát anh ta hai cái rõ kêu.
Tiếng bạt tai vang dội khắp phòng khách biệt thự.
Cố Diễn ngỡ ngàng nhìn tôi, không tin nổi.
Thẩm Vân Thư hoảng hốt đứng bật dậy, giận dữ hét lên:
“Cố Diễn chưa từng có lỗi với cô! Tại sao cô lại đánh anh ấy?!”
Tôi nhún vai: “Anh ta tự chuốc lấy thôi.”
Cố Diễn đầy bất lực, kéo nhẹ Thẩm Vân Thư lại:
“Để cô ấy hả giận là được rồi.”
16
Thẩm Vân Thư rưng rưng nước mắt, đầy uất ức kéo tay áo Cố Diễn:
“A Diễn, em không muốn làm khó anh.
“Em đã đặt vé máy bay rồi, sáng sớm ngày kia em sẽ đưa con rời đi.”
Cố Diễn nắm lấy cổ tay cô ta, đau lòng vô hạn:
“Em vừa mới ở cữ xong, dẫn con đi đâu được chứ?!”
Hai người phối hợp ăn ý diễn một màn, khiến tôi thấy phiền.
Tôi ném bản thỏa thuận ly hôn mà Thẩm Vân Thư soạn lên bàn trà, cười lạnh:
“Cô Thẩm, chiều còn ép tôi ly hôn với Cố Diễn, tối đã đặt vé bay, cô đang tính nước cờ gì thế?”
Cố Diễn lật xem thỏa thuận, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Thẩm Vân Thư nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt khinh miệt.
Tôi nghĩ, cô ta dám cầm bản này đến tìm tôi, chắc chắn là đã tính đường lui từ trước.
Xem xong, mặt Cố Diễn tối sầm lại, anh ta ném mạnh bản thỏa thuận xuống đất.
“Vân Thư, ly hôn hay không, chia tài sản thế nào là chuyện giữa anh và Vy Vy, không tới lượt em nhúng tay vào!”
“A Diễn~” – Thẩm Vân Thư vừa mở miệng đã rơm rớm nước mắt.
“Em chỉ muốn giúp anh giữ lại cơ nghiệp anh vất vả gây dựng thôi.”
Cô ta vừa khóc vừa nói: “Em sai rồi, là sai ở chỗ… em lại yêu anh một lần nữa.”
Quả nhiên là mối tình đầu, vừa nghe Thẩm Vân Thư thốt ra chữ “yêu”,
trong mắt Cố Diễn thoáng hiện vẻ kinh ngạc và bối rối, không thể giấu được.
Tôi từ tốn mở ghi âm, để anh ta tỉnh táo một chút,
xem xem Thẩm Vân Thư yêu con người anh ta, hay là yêu tiền của anh ta.
“Không được yêu mới là tiểu tam!
“Cô không thể sinh con, tôi thì có thể. Con ngoài giá thú cũng có quyền thừa kế.
“Tôi và Cố Diễn sẽ có rất nhiều con. Còn cô, cứ giữ cái danh Cố phu nhân mà cô độc cả đời đi!
“Tôi yêu tiền của anh ấy thì sao?
“Chính Cố Diễn cũng biết, nếu không có thành tựu hôm nay, anh ta căn bản không xứng với tôi!”
Giọng điệu ngạo mạn của Thẩm Vân Thư trong đoạn ghi âm hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài yếu đuối hiện tại, như hai con người khác nhau.
Sắc mặt Cố Diễn ngày càng u ám.
Ánh mắt anh ta nhìn Thẩm Vân Thư không còn một chút thương xót, chỉ còn ghê tởm.
Thẩm Vân Thư bắt đầu hoảng loạn.
“A Diễn, là cô ta hãm hại em! Em không có ý nói những lời đó!”
Cô ta lao tới định giật điện thoại, bị Cố Diễn đẩy ngã.
17
Thẩm Vân Thư loạng choạng ngã ngồi dưới đất.
Cố Diễn lạnh lùng nhìn cô ta, đưa tay kéo tôi về phía sau che chở.
“Tránh xa Vy Vy ra. Đừng bao giờ làm phiền cô ấy nữa!
“Cô lấy tư cách gì để mỉa mai cô ấy không sinh được con? Cô làm tôi thấy kinh tởm!”
Thẩm Vân Thư không tin nổi nhìn Cố Diễn.
Xưa nay anh ta luôn dịu dàng, bảo vệ cô ta, chưa từng nặng lời.
Giờ bị đẩy ngã, lại còn bị chửi thẳng mặt, cô ta ấm ức đến mức chẳng buồn giả vờ dịu dàng nữa.
Cô ta trừng mắt nhìn anh ta:
“Giờ anh còn giả bộ làm người tốt gì nữa?!
“Lúc say anh đã khóc với tôi, kể Vy Vy theo anh chịu khổ thế nào,
“ở trọ mùa hè bị rôm sảy, mùa đông bị nứt nẻ,
“ngay cả lúc mang thai cũng phải dầm mưa chuyển nhà.
“Nhưng rồi sao? Tôi chỉ cần ngoắc tay một cái, anh liền quăng cô ta ra sau đầu.
“Anh tưởng anh khác gì Trần Mạc à?
“Không! Anh còn không bằng hắn! Ít ra ở bên Trần Mạc, tôi còn sống sung sướng được vài năm!”
Từng câu từng chữ của Thẩm Vân Thư đều đâm thẳng vào tim Cố Diễn.
Tôi không nhìn ra cảm xúc trong mắt anh ta, chỉ thấy anh trầm lặng, không phản bác.
Anh đứng yên nghe cô ta trút giận xong, rồi mặt lạnh như băng chỉ ra cửa:
“Cút! Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm lần nào nữa!”
Lúc Thẩm Vân Thư chật vật rời khỏi biệt thự, cô ta trừng mắt nhìn tôi, đầy oán độc.
Phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại tôi và Cố Diễn.
Một lúc sau, anh ta mắt đỏ hoe, ánh mắt bi thương nhìn tôi:
“Vy Vy, cho anh một cơ hội, anh sẽ không để mất em lần nữa.”
Tôi không rõ trong đầu anh đang nghĩ gì—là nhớ đến đêm hè nóng nực năm ấy, hai đứa leo núi ngắm sao,
lúc anh đỏ mặt tỏ tình, hứa sẽ cưới tôi làm vợ.
Hay là nhớ về đêm mùa đông, anh đội gió tuyết trở về căn phòng trọ lạnh lẽo,
còn tôi với đôi tay đỏ rát vì lạnh đã bưng bát mì trứng nóng hổi đưa cho anh.
Hoặc là đêm mất con hai năm trước, khi anh ôm tôi khóc đỏ cả mắt, nói cả đời chỉ cần có tôi là đủ.
Khi đó, chúng tôi chỉ có nhau.
Nhưng thời gian đã qua, anh không còn chỉ yêu mình tôi, còn tôi cũng chẳng cần tình yêu của anh nữa.
“Muộn rồi!”
Từ khi Thẩm Vân Thư xuất hiện, tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội. Nhưng anh không biết trân trọng dù chỉ một lần.
Cố Diễn khựng lại, trong mắt ngổn ngang trăm mối.