25.

Vào cuối năm, tôi lần đầu tiên đồng ý tham dự tiệc thường niên của Viễn Dương.

Sau ngày đó, mối quan hệ giữa tôi và Lục Tuần vẫn chưa thực sự gần gũi hơn, chỉ là đôi khi tôi bắt đầu đáp lại anh ta. Nhân cơ hội này, Lục Tuần thấy tôi không còn phản cảm như trước, nên xuất hiện trước mặt tôi ngày càng nhiều.

Khi tôi đồng ý tham dự tiệc thường niên của Viễn Dương, Lục Tuần im lặng trong điện thoại vài chục giây, rồi giọng nói khàn khàn hỏi: “… Thật sao?”

Tôi cười nhẹ: “Nếu anh không chào đón thì thôi.”

“Chào đón mà! Biệt Ý, đừng đùa như vậy.”

Giọng Lục Tuần mang theo sự khẩn cầu: “Em biết anh vui thế nào khi em đồng ý đến không? Khoan đã, có phải ông nội lại tìm em không?”

“Tôi muốn đi thôi, dù sao tôi cũng là một cổ đông mà.” Tôi không nói thêm: “Vậy gặp lại anh sau.”

Sau đó là La Du Uyên và Hạ Lộ, cả hai không quá quan trọng chuyện này, Hạ Lộ thở dài: “Ba năm rồi, cho anh ta một chút động lực đi.”

Cuối cùng là Chiêm Phong, nhưng góc nhìn của cậu ta khá kỳ lạ: “Cả Viễn Dương đều biết cậu sẽ tham dự tiệc thường niên rồi.”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Lục Tuần sẽ không công khai chuyện này trong công ty chứ?”

“Phòng Hành chính nói đấy, cậu đã chấp nhận thư mời mà.”

Giọng Chiêm Phong có chút châm chọc: “Cả công ty ai cũng biết tâm tư của Lục tổng rồi, mấy năm nay tiệc thường niên Lục tổng lúc nào cũng buồn vì cậu không đến.”

Chiêm Phong dừng lại một chút, rồi nói lớn hơn: “Bà cô ơi, cậu đúng là phúc tinh đấy! Năm nay tiền thưởng cuối năm của công ty tăng gấp đôi, cậu có thể đến Viễn Dương mỗi ngày được không?”

Tôi cười mắng cậu ta: “Cậu điên rồi.”

Ngày diễn ra tiệc, Lục Tuần đến đón tôi, vẫn như thường lệ mang theo một bó hồng trắng, lần này là hoa hồng Fyndra.

Anh ấy vẫn ăn mặc rất kỹ lưỡng, đồng hồ đeo tay, khuy măng sét, cài áo đều rất ăn ý với tôi, ngay cả cà vạt cũng có màu tương đồng với váy của tôi.

Tôi nhướn mày: “Anh đã trả lương bao nhiêu cho những người xung quanh tôi?”

“Họ xứng đáng với khả năng của mình.” Lục Tuần cười, đưa tay về phía tôi, rất nghiêm túc nhìn tôi và nói: “Hôm nay em rất đẹp.”

Tôi bị giọng nói nghiêm túc của anh làm cho hơi ngượng ngùng: “Dù sao đây cũng là tiệc của công ty anh, tôi không thể làm anh mất mặt được.”

Lục Tuần còn ngại ngùng hơn tôi, anh khẽ mím môi, hạ thấp hàng mi, cười nhẹ.

Khi anh cười như thế, anh hiếm khi để lộ lúm đồng tiền bên má phải, lúm đồng tiền này quá hiếm gặp khiến tôi sững sờ, bỗng nhớ lại cảnh gặp anh lần đầu tiên ở khu vườn sau nhà họ Lục khi tôi 18 tuổi.

Nhiều năm trôi qua, trải qua bao nhiêu vòng yêu ghét, cuối cùng chúng tôi cũng có thể bình tâm đối diện nhau.

26.

Tiệc thường niên rất náo nhiệt, mọi người ở Viễn Dương đều tỏ ra quá mức nhiệt tình với tôi, đến mức tôi cảm thấy hơi khó xử.

“Chuyện đó không phải rõ ràng sao?” Chiêm Phong vừa cầm bánh vừa nói, “Vì cậu đã khiến tiền thưởng của mọi người tăng gấp đôi, ai mà thấy Thần Tài lại không cười chứ?”

“Cậu chính là truyền thuyết bất bại của công ty chúng ta.” Chiêm Phong cười nói: “Lục tổng của chúng ta trong công việc luôn ổn định về mặt cảm xúc, nhưng cậu lại nắm giữ nút điều chỉnh cảm xúc của anh ấy, ai mà không tò mò về cậu chứ?”

Tôi cười nhẹ, không trả lời về chủ đề này, chỉ rút điện thoại ra gửi tin nhắn, tăng thêm ngân sách cho phần thưởng bốc thăm của tiệc.

Chiêm Phong lập tức thông báo tin này trong nhóm lớn của công ty, khiến mọi người khi gặp tôi lại càng thêm nhiệt tình.

Lục Tuần lên sân khấu phát biểu, tôi không nghe, cùng với Chiêm Phong rời khỏi hội trường náo nhiệt, vào phòng hút thuốc để hút một điếu.

“Tôi tham dự tiệc thường niên của Viễn Dương, có làm cậu ngạc nhiên không?”

“Có một chút, nhưng đó là lựa chọn của cậu. Biệt Ý, tôi biết cậu đang muốn hỏi điều gì.”

Chiêm Phong phả khói thuốc ra, nhìn tôi: “Có phải cảm thấy mềm lòng như vậy là rất kém cỏi, có phải là không xứng với bản thân trước đây, cậu đang băn khoăn về điều đó đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Có gì mà phải băn khoăn chứ? Ba năm qua, hành động của Lục Tuần ai nhìn thấy cũng phải thừa nhận rằng anh ấy si tình, ngay cả tôi đôi khi cũng nghĩ rằng như vậy là đủ rồi.”

Chiêm Phong nói: “Nhưng đó chỉ là góc nhìn của người ngoài, không phải là cậu, không có ai từng trải qua nỗi đau khổ của cậu trước đây, vì thế chúng tôi mới nghĩ rằng có thể dễ dàng tha thứ.”

“Nhưng Biệt Ý, tôi chỉ quan tâm đến việc cậu có hạnh phúc hay không, băn khoăn không quan trọng, tự mình thấy thoải mái mới là quan trọng nhất.”

Chiêm Phong hỏi tôi: “Cậu còn nhớ khi cậu tài trợ cho tôi đi du học, có người nói cậu đang làm màu, cậu chạy đến hỏi tôi, tôi đã trả lời thế nào không?”

Tôi ngại ngùng nhìn Chiêm Phong, bao nhiêu năm qua tôi đã tài trợ cho rất nhiều người, thật sự là có chút quên mất.

Chiêm Phong không bận tâm: “Lúc đó tôi đã nói, tôi không quan tâm cậu có làm màu hay không, không quan tâm cậu có phải là tiểu thư thể hiện lòng từ bi của mình hay không, tôi chỉ biết rằng một đứa trẻ mồ côi như tôi có thể học đến tiến sĩ, đó là nhờ tiền của cậu, tôi thực sự đã nhận được lợi ích.”

“Biệt Ý.” Chiêm Phong nói: “Mọi thứ đều là giả, chỉ những gì mình thực sự nhận được mới là thật.”

Hút xong một điếu thuốc, Lục Tuần vội vàng tìm thấy chúng tôi.

Ngay khi nhìn thấy tôi, anh thở phào nhẹ nhõm, như thể hoàn toàn thả lỏng. Chiêm Phong không nói gì, lặng lẽ rời đi.

Lục Tuần cởi áo vest khoác lên vai tôi: “Tiệc có buồn chán không?”

“Không.” Tôi lắc đầu: “Chỉ là em không thích những nơi quá náo nhiệt.”

Lục Tuần thử nắm tay tôi, thấy tôi không phản kháng, anh mới tiến gần lại, nhẹ nhàng hỏi: “Anh đã chuẩn bị pháo hoa, lát nữa em có muốn xem không? Nếu không muốn thì anh đưa em về.”

“Xem chứ.” Tôi cười nhẹ: “Không thể để người ta chuẩn bị thành công cốc được.”

27.

Sau khi tôi nói muốn xem pháo hoa, Lục Tuần rõ ràng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, anh ấy đã gọi điện thoại rất nhiều lần.

Chúng tôi ngồi trong thang máy riêng của anh ấy đi xuống bãi đỗ xe.

Trên đường lái xe đi xem pháo hoa, Lục Tuần giả vờ không quan tâm hỏi: “Em và Chiêm Phong vừa rồi nói chuyện gì vậy?”

“Bạn bè lâu ngày gặp lại, nói chuyện tào lao một chút thôi.”

Lục Tuần ừ một tiếng: “Anh thấy em và cậu ta luôn nói chuyện rất hợp nhau.”

Tôi cười: “Lục Tuần, Chiêm Phong đã được em tài trợ học phí từ hồi trung học cơ sở, em quen cậu ta còn lâu hơn cả anh.”

Lục Tuần im lặng.

Chiếc xe chạy dọc theo Đại lộ Biển, đến bờ biển.

Bờ biển rực rỡ ánh đèn, được trang trí tinh tế với các loại hoa hồng trắng, vì đêm nay gió biển không lớn, khung cảnh trông thật lãng mạn và ấm cúng.

Tôi nhướn mày: “Có vẻ như thời tiết ủng hộ đấy.”

Lục Tuần nắm tay tôi, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, ấm áp, dẫn tôi đến chiếc xích đu đã được chuẩn bị sẵn.

Tôi phá bầu không khí một cách cố ý: “Anh không chuẩn bị nhẫn đấy chứ?”

Lục Tuần khựng lại.

“Em sẽ không nhận đâu.” Tôi nói: “Em chỉ cho anh một cơ hội thôi.”

“Anh biết mà.” Lục Tuần lấy lại dáng vẻ bình thường, dù gì ba năm qua anh ấy đã bị tôi đả kích không ít, tâm lý cũng đã mạnh mẽ hơn.

Anh ấy nắm chặt đôi tay tôi, trân trọng hôn nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn trống trơn của tôi, “Anh thích thì anh sẽ không lấy ra để làm em bực mình.”

Tôi khẽ cựa ngón tay, nhưng không rút tay lại.

Lòng bàn tay của Lục Tuần luôn ấm áp, anh xoay người đan tay vào tay tôi, thấy tôi không phản đối, liền cúi đầu cười nhẹ, lộ ra lúm đồng tiền bên má.

Không khí ngập tràn hương hoa hồng ngọt ngào, thoảng chút mùi rượu, không ai trong chúng tôi nói gì, nhưng bầu không khí rất dịu dàng và thoải mái.

Mười giờ, pháo hoa chính thức bắn lên, rực rỡ và lộng lẫy đến mức gần như thắp sáng cả bầu trời đêm.

Tôi bị cảnh tượng đó làm cho kinh ngạc, không nói nên lời, những bông hoa lửa vô biên vô tận nở rộ, như muốn tranh sáng với những vì sao.

Ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu trong mắt tôi, tôi nghiêng đầu và bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lục Tuần đang nhìn mình.

Tôi cười, nụ cười rất nhẹ nhàng, Lục Tuần sững sờ, rồi nhanh chóng cười cùng tôi.

Lục Tuần nói: “Hy vọng những năm sau, chúng ta đều có thể cùng nhau ngắm pháo hoa.”

Tôi trả lời chẳng liên quan: “Em ghét anh.”

Lục Tuần lại bật cười lớn, ôm tôi quay vòng, hét lớn: “Vậy thì sao, anh yêu em mà.”

Trời đất xoay chuyển, ngày đêm đảo lộn vào khoảnh khắc này, pháo hoa thắp sáng bầu trời, phản chiếu trên biển cả mênh mông.

Lục Tuần tựa trán vào trán tôi, hơi thở của chúng tôi hòa quyện, anh như muốn hôn tôi, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại bên khóe môi, “Biệt Ý,” h thì thầm cầu xin: “Hãy ghét anh cả đời.”

(Hết)