“Chị thực sự biết lỗi rồi. Em muốn chị bồi thường thế nào cũng được, xin em đừng công bố đoạn ghi âm này ra ngoài.”
Tôi cúi xuống nhìn chị ta.
Điều chị ta sợ nhất không phải là tổn thương tôi.
Mà là cái mác cô con gái ngoan hiền, hiếu thảo, mệnh khổ của chị ta sẽ vỡ vụn.
Chu Thừa An lùi lại một bước.
“Hàn Tuyết Oánh, em thực sự làm anh cảm thấy quá xa lạ.”
Chị ta quay phắt đầu lại.
“Thừa An, anh đừng đi.”
Giọng anh ta nghèn nghẹn: “Em coi anh là cái gì?”
“Em yêu anh mà.”
“Em yêu anh, nên em lừa anh là Hàn Đào bị bệnh tâm thần? Nên em lợi dụng nguồn lực của nhà anh để đe dọa anh? Nên em đưa danh sách khách hàng của cô ấy cho sếp Hứa?”
Hàn Tuyết Oánh gào khóc: “Em chỉ muốn giữ anh lại thôi!”
Chu Thừa An sững sờ.
Chị ta túm chặt lấy gấu quần anh ta, chuyển sang một chiến trường khác.
“Người đầu tiên anh xem mắt là cô ấy, nhưng người anh thích lại là em. Nếu em không làm như vậy, liệu anh có quay lại tìm cô ấy không? Em chỉ là quá thiếu cảm giác an toàn thôi.”
Dì cả lập tức nhào tới ôm lấy chị ta.
“Thừa An, Tuyết Oánh vì quá yêu cháu nên mới hồ đồ thôi.”
Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Logic của chị ta lúc nào cũng vững vàng như vậy.
Chị ta tổn thương người khác là vì yêu quá sâu đậm. Người khác phản kháng lại, thì là do tâm địa độc ác.
Chu Thừa An quay sang nhìn tôi.
“Hàn Đào, xin lỗi cô.”
Tôi đáp: “Đừng vội xin lỗi, phần của anh cũng ở ngay phía sau đấy.”
Anh ta khựng lại.
Tôi mở điện thoại, mở bức ảnh chụp màn hình còn lại.
“Trong thời gian đang tìm hiểu tôi, anh vẫn nhắn tin với Hàn Tuyết Oánh đến ba giờ sáng. Anh nói với tôi là anh phải tăng ca, cô ta thì nói với tôi là đang giúp tôi xem xét anh. Hai người các người, một kẻ đóng vai người tốt, một kẻ diễn vai vô tội.”
Sắc mặt Chu Thừa An trắng bệch.
“Lúc đó tôi và cô vẫn chưa xác định quan hệ.”
“Nên anh có quyền treo lửng lơ tôi, đồng thời chấp nhận sự mập mờ từ cô ta?”
Anh ta á khẩu không trả lời được.
Tôi tiếp tục: “Anh không phải là người bị lừa thê thảm nhất, anh là người sẵn sàng tin tưởng cô ta nhất. Bởi vì việc tin cô ta sẽ giúp anh trông đàng hoàng, tử tế hơn.”
Chu Thừa An cúi gằm mặt.
Hàn Tuyết Oánh đột nhiên bật dậy.
“Hàn Đào, mày nhất quyết phải hủy hoại tất cả mọi người mới chịu được đúng không?”
Tôi lạnh lùng nói: “Không, tôi chỉ đưa mỗi người về đúng vị trí mà họ nên đứng thôi.”
Điện thoại của Lục Cảnh Minh reo lên. Anh bắt máy, ừm hai tiếng rồi nhìn tôi.
“Cơ quan giám định bước đầu phản hồi, dấu vết ghép âm rất rõ ràng. Sếp Hứa bên đó đồng ý khôi phục hợp tác, nhưng yêu cầu Hàn Tuyết Oánh phải công khai đính chính.”
Tôi nhìn Hàn Tuyết Oánh.
Trên mặt chị ta cuối cùng cũng xuất hiện sự sợ hãi.
“Công khai?”
Lục Cảnh Minh nói: “Đúng. Nhóm chat công ty, nhóm chat gia đình, nhóm chat khách hàng, cả ba nơi đều phải có.”
Dì cả lập tức gào lên: “Không được! Tuyết Oánh sau này còn làm người thế nào được nữa?”
Tôi vặn lại: “Thế trước kia tôi làm người kiểu gì?”
Dì cả cứng họng.
Bố tôi lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
“Đào Đào, có thể đừng làm ầm ĩ lên nhóm khách hàng được không? Để cho chị con một con đường sống.”
Tôi nhìn ông, chút kỳ vọng cuối cùng cũng rụng rời sạch sẽ.
“Bố, vấn đề con dấu của bố, con có thể không truy cứu.”
Mắt ông sáng rực lên.
Tôi nói tiếp: “Nhưng với điều kiện là, đích thân bố phải kéo con lại vào nhóm chat gia đình, thừa nhận trong nhóm rằng bản tường trình là giả, ảnh chụp là do dì cả tự ý phát tán, còn chữ ký là bị làm giả.”
Mặt ông cứng đờ.
“Thế chẳng phải làm bố mất mặt sao?”
“Đúng vậy.”
Tôi nói vô cùng bình thản.
“Bố có thể chọn tiếp tục giữ thể diện, rồi chờ luật sư Lục làm việc theo đúng quy trình.”
Bố tôi nhìn Lục Cảnh Minh, giọng nói căng thẳng.
“Con nhất quyết phải ép bố sao?”
Tôi trả lời: “Là mọi người dạy con mà, ai yếu đuối thì người đó đáng bị ép.”
Ông há miệng, không thốt nên lời.
Hàn Tuyết Oánh bỗng dưng bật cười, tiếng cười the thé chói tai, cười xong cả người chị ta đều run rẩy.
“Mày tưởng mày thắng rồi à? Hàn Đào, mày quên mất một điều, thứ mày quan tâm nhất vẫn đang nằm trong tay tao.”
Tôi nhíu mày: “Cái gì?”
Chị ta lấy điện thoại ra, nhấn mở giao diện một đoạn video.
Tôi liếc mắt là nhận ra ngay, đó là đoạn video quay cảnh tôi khóc lóc sụp đổ trước cửa phòng tư vấn tâm lý hồi đại học.
Góc quay rất khuất.
Chị ta cười mỉa mai: “Mày bắt tao công khai đính chính, tao sẽ tung đoạn video này ra, để tất cả mọi người xem mày có bình thường hay không.”
Lục Cảnh Minh trầm giọng: “Cô làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư đấy.”
Hàn Tuyết Oánh nhìn tôi chằm chằm.
“Vậy anh cứ kiện đi. Giây phút đoạn video này được phát tán, người mất mặt vẫn là cô ta.”
Mẹ tôi vừa khóc vừa gào lên: “Tuyết Oánh, đừng làm vậy.”
Hàn Tuyết Oánh không thèm nhìn bà.
Chị ta chỉ nhìn chằm chằm tôi, ngón tay lơ lửng trên nút gửi.
“Hàn Đào, quỳ xuống cầu xin tao, tao sẽ xóa.”
10
“Chị gửi đi.”
Câu nói của tôi vừa dứt, căn phòng im ắng đến mức đáng sợ, tĩnh mịch hơn cả lúc trước.