Nụ cười đắc ý khi nàng ta lần đầu cướp ngọc bội của ta.

Ánh mắt lạnh lùng khi nàng ta đá đổ lò thuốc của Tử Khâm.

Bóng lưng kiêu ngạo khi nàng ta hóa thành bạch hồ, nhảy lên bệ cửa sổ.

“Ta từng nghĩ sẽ để ngươi sống, để ngươi tận mắt nhìn những người mình yêu thương lần lượt chết đi, để ngươi chậm rãi mục nát trong lớp da súc sinh này.”

Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng ta.

“Nhưng sau đó ta đã nghĩ thông. Ngươi không phải người, nhưng ta vẫn là người. Ta không thể vì căm hận ngươi mà biến chính mình thành súc sinh.”

Ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ nhỏ.

“Đây là rượu độc, còn mạnh hơn chén Lý Huyền Sách đã uống. Trong ba nhịp thở sẽ mất mạng, không hề đau đớn.”

Ta đặt bình sứ vào trong lồng.

Bạch hồ dùng móng vuốt run rẩy ôm lấy bình sứ, ngửa đầu uống cạn.

Ba nhịp thở sau, nàng ta nhắm mắt, không còn động đậy.

Ta đứng trước lồng, nhìn thi thể hồ ly trắng như tuyết, khẽ mở miệng.

“Mẫu thân nói đúng, yêu không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là lòng người.”

“Bạch Cẩm Sắt, nếu ngươi có kiếp sau, đừng đầu thai làm người nữa.”

10

Ba năm sau, ngoại ô phía tây kinh thành.

Trong một tiểu viện thanh u, Bạch Tử Khâm ôm một quyển sách, ngồi dưới gốc lê đọc đến nhập thần.

Bệnh của đệ ấy nhờ Tiêu Hành chăm sóc đã sớm khỏi hẳn. Nay đệ ấy là học sinh nhỏ tuổi nhất Quốc Tử Giám, phu tử nói sang năm đệ ấy có hy vọng tham gia hương thí.

Ta bưng hai đĩa điểm tâm từ nhà bếp ra, đặt lên bàn đá.

“Nghỉ một lát rồi hãy đọc, cẩn thận hại mắt.”

Tử Khâm ngẩng đầu, nở với ta một nụ cười rạng rỡ.

“Tỷ tỷ, hôm nay bên vương phủ đưa thiếp đến, nói Vương gia vừa có được hai vò rượu ngon, mời tỷ tỷ qua phủ cùng uống.”

Ta khựng lại, nhận lấy thiếp mời.

Tử Khâm ghé sát đến, chớp mắt đầy tinh quái.

“Tỷ, Nhiếp chính vương cách vài ngày lại mời tỷ uống rượu, thưởng hoa, ngắm trăng, cả kinh thành đều đồn khắp rồi. Bao giờ tỷ mới cho đệ có thêm một tỷ phu?”

Ta giơ tay búng lên trán đệ ấy.

“Trẻ con biết gì, đừng nghe ngóng những chuyện này.”

Tử Khâm ôm trán, cười hì hì.

Cửa viện đột nhiên bị gõ vang, người đến là ám vệ của vương phủ.

“Tam tiểu thư, Vương gia nói hôm nay có được một món đồ hiếm lạ, mời người qua phủ xem thử.”

Ta quay đầu nhìn Tử Khâm.

Đệ ấy vẫy tay với ta.

“Đi đi, đệ tự mình ôn sách được.”

Phủ Nhiếp chính vương, thư phòng.

Tiêu Hành đẩy một chiếc hộp gấm đến trước mặt ta rồi mở ra.

Bên trong đặt một cây trâm bạch ngọc ôn nhuận, đầu trâm khắc một con hồ ly nhỏ sống động như thật.

“Bản vương tự tay khắc.”

Hắn khẽ ho một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, vành tai hơi đỏ.

“Bạch Thanh Ly, bản vương nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ thưởng hoa, thưởng trăng, thưởng rượu thực sự không có ý nghĩa gì.”

“Chi bằng cùng thưởng cả đời.”

Ta cầm cây trâm ngọc lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua tai con hồ ly nhỏ, khóe môi cong lên.

“Vương gia, đây có được tính là cầu thân không?”

Tiêu Hành quay đầu lại. Đôi mắt ngày thường sát phạt quyết đoán, giờ phút này lại hiện mấy phần căng thẳng.

“Tính. Nàng có đồng ý hay không?”

Hoa lê ngoài cửa sổ bị gió thổi rơi, bay lả tả như tuyết.

Ta cài cây trâm ngọc lên tóc.

“Ta đồng ý.”

Những dòng chữ trước mắt điên cuồng cuộn lên.

【A a a a a, thành rồi, thành rồi, thành rồi!】

【Tiêu Hành, tên tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng thông suốt!】

【Nữ chính xứng đáng được như vậy. Từ thứ nữ bị tướng phủ vứt bỏ trở thành Nhiếp chính vương phi, con đường này thật sự không dễ dàng!】

【Tung hoa! Phát đường! Ta muốn đóng khung kết cục này lại!】

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa lê như tuyết, cảnh xuân vừa đẹp.

Những ngày tháng từng bị ức hiếp, bị chà đạp, phải vùng vẫy cầu sinh trong bùn lầy, cuối cùng đã hoàn toàn qua đi.

“Mẫu thân, người có nhìn thấy không?”

Ta nhẹ nhàng hỏi trong lòng.

“Thanh Ly không phụ lòng người.”

Ngoài viện truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh của Tử Khâm, gió cuốn theo hương hoa lướt qua mái hiên.

Còn ta cài cây trâm do chính tay chàng khắc, bước về phía nam nhân đang đứng chờ ta dưới gốc lê.

Đời này, cuối cùng cũng đến lượt ta được hạnh phúc.