Hắn gật đầu không chút do dự:

“Tất nhiên là vậy.”

Giọng điệu vững vàng, ngữ khí đương nhiên.

Ta tiếp tục hỏi:

“Vậy… còn Lương Tích?”

Hắn chợt hiểu ra, trong mắt dấy lên tia giảo hoạt:

“Lẽ nào nàng đang ghen với nàng ta?”

Khóe môi hắn vừa nhếch lên, định biện bạch điều gì, ta liền bình thản cắt lời:

“Ngươi không yêu nàng, ngươi chỉ hận nàng.”

Hắn ngẩn người, tựa hồ chẳng hiểu vì sao ta đã biết mà vẫn giận.

Ta cúi đầu, gắp một miếng củ sen đặt vào bát tiểu lang quân:

“Ngươi hận nàng, hận đến mức hóa thành cố chấp.”

“Đến nỗi, mỗi khi chìm trong hận ấy, ngươi chẳng còn tâm trí yêu ta.”

Hắn theo bản năng muốn phản bác, ta chẳng buồn tranh cãi nữa, sai hạ nhân đuổi hắn ra ngoài.

Tiểu lang quân ngậm miếng củ sen, ngơ ngác nhìn ta, rồi cất tiếng dịu dàng:

“Nương tử… À, tỷ tỷ… Hắn… còn trở lại nữa không?”

Hạ Tuấn không cho y gọi ta là nương tử, y sợ hắn, nên mới rụt rè sửa lại cách xưng hô.

Ta lại gắp một miếng sườn non đặt vào bát y, dịu giọng:

“Tỷ tỷ đã chuộc ngươi về, thì ắt không bỏ ngươi đâu.”

Tiểu lang quân nhoẻn cười sung sướng.

Ta cúi đầu bới cơm, lòng lại mải miết phiêu lãng tận phương nào.

Ta còn yêu Hạ Tuấn ư?

Còn đó chứ.

Chỉ là, sự nhu nhược và thiên vị của hắn với Lương Tích đã mài mòn phần lớn chân tình trong ta.

Hắn nay có lẽ không còn yêu nàng, nhưng hận ý quá đỗi mãnh liệt, chưa chắc đã kém tình thâm năm cũ.

Nếu không, vì sao hắn lại hết lần này đến lần khác bỏ rơi ta?

Trải bao gió tanh mưa máu, từng phen cận kề sinh tử, có lẽ thứ ta khát cầu sớm chẳng còn là ái tình dục vọng.

Vầng trăng ta từng ngưỡng vọng, nay đã lấm lem những vết mực đen thẫm.

Ta chỉ mong cầu một đời yên ổn.

Mua tiểu lang quân về, y hiền lành dễ bảo, dường như đã trở thành chốn yên bình trong mộng tưởng của ta.

Nghĩ vậy, ta quay sang hỏi y:

“Ngươi có muốn theo ta xuống Giang Nam không?”

Tiểu lang quân ngoan ngoãn, gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ kiên định:

“Tỷ tỷ đi đâu, ta theo đó.”

Ta khẽ mỉm cười.

9

Ta chẳng cho Hạ Tuấn một cơ hội tìm đến.

Đêm ấy, ta đã thu xếp hành trang xong xuôi, lặng lẽ mang theo tiểu lang quân, xuôi nam.

Dọc đường băng qua núi sông hồ nước, cảnh sắc Giang Nam mưa bụi dịu dàng, đẹp không kể xiết.

Thỉnh thoảng đến một thôn trang ven đường, ta liền ở lại một thời gian, cùng tiểu lang quân tìm việc mưu sinh nơi ấy.

Cuộc sống bình dị êm đềm, tuy không rực rỡ, nhưng lại thấm đượm niềm vui và an ổn.

Hạ Tuấn lật tung cả Trường An lên để tìm ta, như kẻ đã hóa cuồng.

Hắn không vui, thì Trường An cũng chẳng được yên.

Ngày đêm lục soát, đêm tối cũng như ban ngày.

Bách tính đều đồn, Thái sư đã phát điên rồi.

Vào ngày thứ ba sau khi ta rời đi, hắn tự tay phóng hỏa thiêu trụi phủ đệ đã xây cho Lương Tích.

Lương Tích bị chặt tay chân, hóa thành nhân trư, đầu bị treo ba ngày ba đêm nơi cổng thành Trường An.

Ta rốt cuộc không đành lòng khoanh tay đứng nhìn, bèn gửi một phong thư cho hắn.

Hắn rốt cuộc cũng chịu yên phận, nhưng bị dòng chữ “không muốn gặp” trong thư trói chặt tại Trường An.

Hắn đành lui một bước, cùng ta ước pháp tam chương.

Hắn có thể không đến tìm ta, nhưng mỗi khi ta dừng chân nơi đâu, đều phải báo cho hắn biết.

Thư hắn gửi, ta phải hồi âm.

Ta không được cùng tiểu lang quân tư tình vụng trộm.

Hai điều đầu còn tạm, nhưng điều thứ hai quả thực phiền phức không thôi.

Có hôm hắn một ngày gửi ba phong thư.

Trong thư lặp đi lặp lại cũng chỉ vài lời kia, nhưng nếu ta hồi đáp qua loa, hắn sẽ uy hiếp muốn đến gặp ta ngay.

Ta đành dạy tiểu lang quân học chữ.

Nếu không có gì quan trọng, mấy thư đó đều do tiểu lang quân thay ta hồi đáp.

“Mẫu nhân, hôm nay hắn nói mình nay đã dị ứng với tuyết liên, muốn người làm lại cho hắn một chiếc hương nang, bảo là theo mùi hương người thích.”

Tiểu lang quân từng bị hắn chèn ép, nay cũng có chút tính tình nghịch ngợm.

Y đảo tròn mắt, khẽ nói:

“Mẫu nhân, người làm hương nang cho ta dùng còn chưa hết, để ta lấy một cái cho hắn là được, người đừng tự mình làm chi.”

Ta gật đầu đáp lời, y cười hớn hở, miệng lẩm bẩm:

“Mẫu nhân bận rộn cả ngày, vậy mà hắn còn đòi người làm hương nang cho, thật là chẳng biết thương người gì cả, không giống ta.”

Lại một hôm, tiểu lang quân vừa ăn trái cây, vừa đọc thư.

“Mẫu nhân, hắn gửi ít ngân lượng, hỏi người Trung Thu có thể vào cung dự yến được chăng.”

Ta nhướng mày: “Vậy ngươi hồi âm thế nào?”

Tiểu lang quân cười tinh quái: “Ta bảo người còn phải tổ chức sinh thần cho ta, không rảnh, không đi.”

Ta bật cười, ba ngày liền không thấy thư hồi âm.

Đoán chừng là đã bị tổn thương.

Đến khi thư gửi lại, phong bì còn vương hương dược nhàn nhạt.

Tiểu lang quân mở thư, nhíu mày: “Mẫu nhân, hắn bệnh rồi.”

Lúc ấy ta vừa từ chợ trở về, tay đang đặt thúng xuống cũng khựng lại một thoáng.

Tiểu lang quân không đành lòng: “Hay là… chúng ta về xem hắn một chút?”

Ta dùng khăn lau mồ hôi trên trán, giọng điềm đạm:

“Chúng ta về thì sao chứ? Bên hắn có ngự y giỏi nhất.”

Tiểu lang quân mím môi, không nói gì nữa.

Ta không trở về. Thư báo bệnh lại như nước chảy, gửi tới từng hồi.

Thậm chí, hắn còn sai người dán hẳn cáo thị “Thái sư trọng bệnh” ngay trước cửa nhà ta.

Ta lạnh mặt đóng cửa.

Đêm ấy, cửa sổ bị bật tung, ta vừa đứng dậy còn chưa kịp trông rõ người, đã bị một chưởng đánh ngất.

Trước khi hôn mê, lờ mờ nghe thấy tiếng nghiến răng mà uất ức đầy vẻ hờn trách:

“Tạ Tương Vãn, nàng thật là tàn nhẫn!”