“Mật khẩu là ngày sinh của con.”

“Mới khởi nghiệp chắc chắn sẽ có nhiều việc cần dùng tiền, đừng để bản thân và cháu bị tủi thân.”

Nhìn chiếc thẻ đó, nước mắt tôi lập tức trào ra.

“Bố, con không lấy đâu, con có tiền mà.”

Bố tôi nhét mạnh chiếc thẻ vào tay tôi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.

“Đứa nhỏ ngốc này, bố mẹ không cho con thì cho ai.”

“Cái này không phải cho con, cái này là khoản đầu tư bằng tình yêu thương mà bố mẹ dành cho con và Niệm Nhất.”

“Bố mẹ tin con nhất định sẽ làm rất tốt.”

Tôi nắm chặt chiếc thẻ nặng trĩu ấy, không nói thêm được lời từ chối nào nữa.

Đêm đó, tôi ôm con trai, thì thầm bên tai giải thích ý nghĩa cái tên của thằng bé.

“Bảo bối, con tên là Giang Niệm Nhất.”

“Con theo họ Giang của mẹ.”

“Niệm, là nhung nhớ, là tín niệm, là kỷ niệm.”

“Nhất, là duy nhất, là số một, là một lòng một dạ, là chung thủy từ đầu đến cuối.”

“Mẹ hy vọng con, luôn giữ lòng lương thiện, giữ vững niềm tin, trở thành một người độc nhất vô nhị, chính trực và tốt bụng.”

“Đồng thời cũng để kỷ niệm cho hai mẹ con mình, từ hôm nay trở đi, sẽ một lòng một dạ, bắt đầu một cuộc đời mới mẻ và độc nhất vô nhị của riêng chúng ta.”

Cậu bé con trong lòng tôi, đang ngủ bỗng chóp chép miệng, hé một nụ cười ngọt ngào.

Ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa.

Tôi biết, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không chỉ đơn thuần là một người mẹ.

Tôi còn là người cầm lái cho cuộc đời mình, là người sáng lập sự nghiệp của riêng mình.

Con đường phía trước có thể sẽ có gió mưa, nhưng trong lòng tôi đã ngập tràn ánh nắng.

Vì bên cạnh tôi có gia đình thân yêu nhất, có những người bạn tốt nhất và đứa con trai mà tôi yêu thương nhất.

Tôi sẽ mang theo tình yêu thương và sức mạnh mà họ tiếp thêm, hướng về phía mặt trời, không còn e sợ điều chi.

19

Tôi đặt tên cho studio của mình là “Hướng Dương”.

Hướng dương mà sống, vươn về phía mặt trời, đó là kỳ vọng tôi dành cho bản thân và cho con trai.

Tôi không thuê văn phòng trong một tòa nhà hào nhoáng, mà thuê một không gian nhỏ trong một khu công viên sáng tạo yên tĩnh, gần nhà.

Tuy nhỏ bé nhưng đầy đủ tiện nghi.

Tôi tự tay sắp xếp từng chi tiết nhỏ bên trong, từ việc chọn bàn ghế làm việc đến màu sắc những bức tranh treo tường.

Tôi hy vọng nơi này không chỉ là chiến trường, mà còn là bến đỗ bình yên của tôi.

Hợp đồng đầu tiên của studio chính là nền tảng giáo dục trực tuyến do Tĩnh Tĩnh giới thiệu.

Người phụ trách bên họ rất chuyên nghiệp và yêu cầu cũng rất cao.

Đối với một studio nhỏ bé, mới thành lập, vô danh như của tôi, thực ra họ có phần e ngại.

Trong lần họp trực tuyến đầu tiên, lời lẽ của họ đầy sự thăm dò và thử thách.

Nhưng tôi không hề e sợ.

Cuộc hôn nhân trước đây tuy đã bào mòn đi một vài góc cạnh của tôi, nhưng cũng khoác lên mình tôi một bộ áo giáp.

Tôi trình bày rõ ràng, mạch lạc về cách tôi hiểu thương hiệu của họ, phân tích xu hướng thị trường và đề xuất một bản kế hoạch quảng bá sơ bộ dành riêng cho họ.

Sự chuyên nghiệp, tự tin và niềm đam mê với công việc của tôi đã được truyền tải một cách rõ ràng qua màn hình.

Đến khi cuộc họp kết thúc, nét mặt của người phụ trách bên họ đã hiện lên vẻ tán thưởng.

Anh ấy nói: “Chị Giang, nói thật, lúc đầu chúng tôi không hy vọng quá nhiều vào chị.”

“Nhưng bây giờ, tôi rất mong đợi bản kế hoạch hoàn chỉnh của chị.”

Việc giành được dự án này đối với tôi vô cùng quan trọng.

Thời gian đó, tôi gần như làm việc không ngừng nghỉ.

Ban ngày, mẹ tôi phụ giúp trông Niệm Nhất, còn tôi thì vùi đầu vào studio để tra cứu tài liệu, viết nội dung, làm slide thuyết trình.

Ban đêm, sau khi dỗ con ngủ, tôi lại bật máy tính, tiếp tục làm việc đến tận khuya.

Dù cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần tôi lại hưng phấn chưa từng có.

Tôi yêu thích cảm giác này.