Nhưng Thẩm Ngọc Cầm không nói lấy một lời nói đỡ nào cho anh ta.
Hạ Minh Viễn cũng chỉ đứng bên cạnh, hệt như đang nhìn một người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình.
Lúc Lục Thừa Bình theo cảnh sát xuống lầu, bước chân anh ta liêu xiêu mệt mỏi.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một chiếc chìa khóa dự phòng lại trở thành vấn đề cần phải giải trình.
Tại đồn cảnh sát, anh ta đã trình bày rõ ràng thời gian, địa điểm, và lý do đánh chìa khóa.
Viên cảnh sát hỏi anh ta.
“Chủ nhà có biết chuyện này không?”
Lục Thừa Bình im lặng hồi lâu.
“Không biết.”
Cảnh sát lại hỏi.
“Anh có biết chiếc chìa khóa này sau đó đã được sử dụng nhiều lần để vào nhà không?”
Giọng Lục Thừa Bình đắng chát.
“Không biết.”
“Nhưng chìa khóa là do tôi đưa.”
Người ghi biên bản ngước lên liếc nhìn anh ta một cái.
Giọng điệu của cảnh sát không lớn, nhưng lại như một chiếc búa nện thẳng vào tim anh ta.
“Vợ chồng chung sống, không có nghĩa là có thể tự ý định đoạt quyền sử dụng căn nhà đứng tên đối phương.”
“Về việc bố anh sau đó đã vào nhà và mang theo đồ đạc, chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh.”
“Bên phía anh cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng.”
Lục Thừa Bình cúi gằm mặt.
“Tôi biết rồi.”
Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã nhá nhem tối.
Điện thoại anh ta chất đống tin nhắn.
Lục Đức Hải mắng anh ta hèn nhát.
Chương Mỹ Quyên giục anh ta ra khách sạn thanh toán tiền.
Lục Xuân Mai khóc lóc báo con bị sốt, bảo anh ta mang tiền thuốc qua.
Em trai của Vương Chí Cương còn gửi đến một tin nhắn thoại, giọng điệu mỉa mai chua ngoa.
“Anh rể bị vợ anh hành cho vào đồn, anh làm em vợ thì lại nhàn rỗi quá nhỉ.”
Lục Thừa Bình nhìn chằm chằm vào những tin nhắn đó, bỗng nhiên kiệt sức đến độ chẳng buồn tức giận nữa.
Trước đây mỗi khi những người này lên tiếng, anh ta luôn quen thói đi tìm Hạ Ninh.
Bảo Hạ Ninh nấu cơm.
Bảo Hạ Ninh mua thuốc.
Bảo Hạ Ninh ứng tiền.
Bảo Hạ Ninh nhún nhường.
Bây giờ Hạ Ninh không có mặt, anh ta mới biết những thứ gọi là tình nghĩa ruột thịt ấy, hóa ra toàn là những bàn tay thò vào túi tiền và cuộc sống của anh ta.
Anh ta bắt xe đến khách sạn.
Gia đình Lục Xuân Mai chen chúc trong một phòng đôi và một phòng đơn.
Ba đứa trẻ chạy nháo nhào dọc hành lang, suýt nữa thì đâm sầm vào xe dọn dẹp.
Chương Mỹ Quyên ôm Tiểu Bảo ngồi ngoài cửa, mặt mày sưng sỉa.
“Mày còn biết vác mặt đến à.”
Lục Thừa Bình không đáp lời.
Lục Xuân Mai từ trong phòng xông ra, mắt sưng húp như quả óc chó.
“Thừa Bình, anh rể mày bên kia tính sao rồi?”
“Người ta bảo phải đền tiền, nhưng lỡ bị lưu hồ sơ thì sao?”
“Sau này anh ấy còn mặt mũi nào mà làm người nữa?”
“Mày đi cầu xin Hạ Ninh đi.”
“Chỉ cần cô ấy nới lỏng tay, chuyện này sẽ qua thôi.”
Lục Thừa Bình rút cánh tay lại.
“Chị, chị rể ăn cắp nhẫn của Hạ Ninh.”
Sắc mặt Lục Xuân Mai thoắt biến.
“Mày đừng có nói khó nghe như thế.”
“Anh ấy chỉ mượn tạm để xoay xở thôi.”
Lục Thừa Bình trừng mắt nhìn cô ta.
“Lấy đồ của người khác, không có sự đồng ý, chính là ăn cắp.”
Trong phòng bỗng chốc im lìm.
Lục Đức Hải ngồi trên ghế, sắc mặt tối tăm ảm đạm.
“Hôm nay mày lên đồn cảnh sát, là để học cách về đây dạy đời chị mày hả?”
Lục Thừa Bình nhìn ông ta.
“Bố, chiếc chìa khóa đó con không nên đưa cho bố.”
“Nhưng bố cũng không nên lấy đồ nhà Hạ Ninh.”
Lục Đức Hải đập bàn một cái.
“Nhà của nó?”
“Chúng mày kết hôn sáu năm, tiền của nó không phải là tiền của cái nhà này à?”
“Tao lấy chút đồ thì đã làm sao?”
Lần đầu tiên Lục Thừa Bình không nhún nhường.
“Tiền vay nhà là cô ấy trả.”
“Tiền trả trước là bố mẹ cô ấy bỏ ra.”
“Những đồ đạc đó cũng là cô ấy mua.”
“Bố không hỏi cô ấy, thì không được phép lấy.”
Lục Đức Hải tức giận đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mũi anh ta.
“Làm phản rồi.”
“Mày vì một đứa đàn bà, mà đến bố mày mày cũng không thèm nhận nữa.”
Khóe mắt Lục Thừa Bình đỏ hoe.
“Không phải là con không nhận bố.”
“Là con không muốn để mọi người tiếp tục coi cô ấy là bảo mẫu không công, là máy rút tiền, là cái nhà kho muốn ra vào thì ra vào nữa.”
Giọng Chương Mỹ Quyên the thé lên.
“Bây giờ mày nói mấy cái này thì có ích gì?”
“Tiền khách sạn ai trả?”
“Tiền cơm của lũ trẻ ai mua?”
“Tiền bồi thường của anh rể mày ai thanh toán?”
Lục Thừa Bình nhìn khắp một lượt những người trong phòng, bỗng bật cười một tiếng.
Nụ cười ấy còn khó coi hơn cả mếu.
“Vậy ra mọi người gọi con đến, không phải là muốn giải quyết vấn đề.”
“Mà là muốn con tiếp tục về ép Hạ Ninh.”
Không ai lên tiếng.
Nhưng biểu cảm của mỗi người đều đã thay cho câu trả lời.
Lục Thừa Bình quay lưng định bỏ đi.
Lục Xuân Mai cuống cuồng.
“Mày đi rồi chúng tao biết phải làm sao?”
Lục Thừa Bình khựng lại ở cửa.
“Mọi người có nhà của mình mà.”
“Đâu nhất thiết cứ phải đến nhà Hạ Ninh để tránh nóng.”
Lục Đức Hải tiện tay cầm lấy chiếc cốc trà ném thẳng về phía anh ta.
Chiếc cốc sượt qua vai anh ta, vỡ toang trên khung cửa, mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn.
Lục Thừa Bình không hề ngoảnh đầu lại.
Anh ta bước ra khỏi khách sạn, tiếng chửi rủa vẫn không ngừng vọng theo sau lưng.