Một phòng ngủ, một phòng khách, hướng nam.

Bệ cửa sổ rất rộng, có thể đặt vài chậu hoa.

Mỗi sáng, ánh nắng chiếu vào, cả căn phòng đều ấm áp.

Tôi đặt ra cho mình một quy tắc mới.

Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ trả giá cho ba chữ “người một nhà” của bất kỳ ai nữa.

Sau đó luật sư Chu nhắn cho tôi, nói vụ mạo danh mở thẻ tín dụng của bố chồng vì đã hòa giải xong nên không bị chuyển sang tố tụng hình sự, nhưng trong hệ thống tín dụng vẫn để lại hồ sơ.

Sau này ông ta muốn đăng ký bất kỳ sản phẩm tín dụng nào, hệ thống đều sẽ ghi chú: “Tồn tại tranh chấp mạo danh thân phận.”

Dòng ghi chú này sẽ theo ông ta cả đời.

Nửa năm sau, cô cả nói một chuyện trong nhóm họ hàng.

Căn nhà của Trần Gia Huy cuối cùng vẫn bị bán.

Vì bố chồng không gom đủ số tiền còn lại, chỉ có thể bán nhà trả nợ.

Căn nhà mua 2,6 triệu đó, vì bán gấp nên phải giảm 10%.

Lỗ.

Bố chồng và mẹ chồng chuyển về quê huyện sống.

Trần Gia Minh một mình ở nhà thuê.

Nghe nói cơ hội thăng chức của anh ta cũng tiêu tan.

Lãnh đạo biết chuyện của anh ta, nói: “Người xử lý quan hệ gia đình không ổn thì khó giao việc lớn.”

Khi những tin này truyền đến tai tôi, tôi đang tưới nước cho chậu trầu bà trên bệ cửa sổ.

Ánh nắng vừa đẹp.

Tôi cười nhẹ.

Sau đó tắt điện thoại, tiếp tục tưới cây.

3 triệu.

Tôi lấy lại rồi.

Sườn, từ nay cũng không cần hầm nữa.