“Khởi kiện.”

“Đồng thời đưa cả các điểm bất lợi: hưởng lợi không chính đáng, mạo danh thông tin cá nhân, làm giả chứng cứ vào hồ sơ.”

“Một khi thụ lý, mọi hành vi chuyển dịch tài sản đáng ngờ dưới tên ông ta đều có thể bị truy ngược.”

Tôi nói: “Được.”

“Ngày mai tôi gửi tài liệu qua.”

“Còn một chuyện.”

“Anh có nhớ vẻ mặt của Triệu Điềm Điềm, hôn thê của em chồng tôi, trong buổi họp gia đình hôm qua không?”

“Cô ấy không biết căn nhà được mua bằng tiền của tôi.”

“Bây giờ cô ấy biết rồi.”

“Anh đoán cô ấy sẽ làm gì?”

10

Việc đầu tiên Triệu Điềm Điềm làm là dẫn mẹ cô ấy đến nhà họ Trần.

Mẹ Triệu ngồi trong phòng khách, sắc mặt tái xanh.

“Trần Quốc Cường, lúc đầu ông nói với tôi căn nhà này là ông dùng tiền dành dụm cả đời để mua.”

“Bây giờ lại nói đó là tiền hồi môn của con dâu ông?”

Bố chồng há miệng muốn giải thích.

Mẹ Triệu vỗ bàn.

“3 triệu là của hồi môn của người ta, ông lại lấy nó để qua mặt nhà họ Triệu chúng tôi?”

“Vậy căn nhà này rốt cuộc tính là của ai?”

“Lỡ người ta đòi lại, con gái tôi ở đâu? Cháu ngoại tôi ở đâu?”

Mặt bố chồng đỏ bừng.

“Bà thông gia nghe tôi nói…”

“Ông còn mặt mũi bảo tôi nghe ông nói?”

Mẹ Triệu đứng dậy, kéo Triệu Điềm Điềm.

“Đi. Về nhà.”

“Cuộc hôn nhân này, nhà họ Triệu chúng tôi không cần nữa.”

Em chồng đuổi theo.

“Điềm Điềm! Điềm Điềm, em đừng đi…”

Triệu Điềm Điềm không quay đầu.

Mẹ chồng ngồi phịch xuống sofa, bắt đầu khóc.

“Những ngày sau này phải sống thế nào đây…”

Bố chồng đứng giữa phòng khách.

Ông ta không nhìn mẹ chồng.

Ông ta nhìn tôi.

Đúng vậy, tôi cũng ở đó.

Tôi đứng ở cửa, chứng kiến toàn bộ.

Mắt bố chồng đỏ lên.

Không phải vì áy náy.

Mà là vì hận.

“Tô Vãn.”

Ông ta nghiến từng chữ.

“Mày hài lòng rồi chứ?”

Tôi không trả lời.

Ông ta đi tới.

“Mày làm nhà họ Trần chúng tao gà bay chó sủa.”

“Mày hủy hôn sự của Gia Huy.”

“Mày khiến tao mất mặt trước tất cả mọi người.”

Ông ta nhìn chằm chằm tôi.

“Tao nói cho mày biết, tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu.”

“Vụ kiện này, tao sẽ theo mày đến cùng.”

“3 triệu của mày? Là tiền vay. Có giấy vay nợ.”

“Bảo toàn tài sản? Tao sẽ xin hủy.”

“Thẻ tín dụng? Tao nhất thời hồ đồ, tao trả.”

“Nhưng mày muốn lấy một xu từ nhà họ Trần, đừng hòng.”

Ông ta tưởng mình vẫn còn bài.

Ông ta tưởng cứ nâng giọng lên là có khí thế.

Ông ta không biết tôi đã chờ đúng khoảnh khắc này.

Tôi nói: “Bố chồng, bốn lá bài của bố.”

“Lá dư luận: bôi nhọ tôi trong nhóm gia tộc. Đã bị gỡ.”

“Lá quan hệ: để họ hàng thay phiên nhau gây áp lực. Đã bị gỡ.”

“Lá nguồn lực: tố cáo tôi với ngân hàng, uy hiếp ly hôn để tôi ra đi tay trắng. Đã bị gỡ.”

“Bây giờ bố đánh lá chó cùng rứt giậu: uy hiếp tôi.”

Tôi nhìn ông ta.

“Bố còn lá nào nữa không? Đánh một lần cho hết đi.”

Mặt bố chồng co giật.

“Mày…”

Tôi mở điện thoại.

“Bên tôi cũng có một lá bài.”

“Bố mạo danh thông tin cá nhân của tôi để mở thẻ tín dụng, tiêu 123.000 tệ.”

“Đây không phải tranh chấp dân sự.”

“Đây là vụ án hình sự.”

“Mạo danh người khác mở thẻ tín dụng, có dấu hiệu phạm tội lừa đảo thẻ tín dụng.”

“Nếu số tiền tương đối lớn, có thể bị phạt tù dưới năm năm.”

Thân thể bố chồng lảo đảo.

“Mày… mày có ý gì?”

“Ý tôi là…”

Tôi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.

“Đây là hồ sơ báo án.”

“Tôi có thể đến đồn công an ngay hôm nay.”

“Cũng có thể không đi.”

“Điều đó phụ thuộc vào việc tiếp theo bố làm thế nào.”

Bố chồng nhìn tập tài liệu kia.

Môi ông ta run rẩy.

Trần Gia Minh lao tới.

“Tô Vãn, em điên rồi à? Đó là bố anh!”

Tôi nhìn anh ta.

“Ông ta lấy 3 triệu của tôi, dùng thân phận của tôi mở thẻ tín dụng, trước mặt mọi người nói tôi là kẻ lừa đảo.”

“Bây giờ anh nói với tôi ông ta là bố anh?”

“Lúc anh ký giấy ủy quyền chuyển tiền, anh có nghĩ tôi là vợ anh không?”

Anh ta sững người.

Tôi nói: “Trần Gia Minh, anh đã ký tên. Anh là đồng phạm.”

“Luật sư Chu nói, đối với khoản hưởng lợi bất chính, có thể truy thu và phạt từ một đến năm lần số tiền thu lợi.”

“5 lần của 3 triệu, anh tự tính xem là bao nhiêu.”

Mặt anh ta trắng bệch.

Mẹ chồng bật dậy khỏi sofa.

“Vãn Vãn! Con không thể báo cảnh sát! Con không thể kiện chúng ta! Chúng ta là người một nhà mà…”

“Người một nhà?”

Tôi nhìn bà ta.

“Bà bắt tôi nấu cơm ba năm.”

“Con trai bà lấy 3 triệu của tôi, bà không nói với tôi một chữ.”

“Chồng bà dùng thân phận của tôi mở thẻ tín dụng, bà giả vờ không biết.”

“Bây giờ sắp báo cảnh sát, bà mới nhớ chúng ta là người một nhà?”

Tiếng khóc của mẹ chồng nghẹn lại trong cổ họng.

Phòng khách yên tĩnh.

Tôi lấy tài liệu cuối cùng trong túi ra.

Đặt lên bàn trà.

“Đây là đơn khởi kiện. Tranh chấp hưởng lợi không chính đáng.”

“Bị đơn: Trần Quốc Cường, Trần Gia Huy.”

“Yêu cầu khởi kiện: hoàn trả 3 triệu tệ và tiền lãi.”

“Đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi mạo danh thông tin cá nhân.”

“Nếu bố muốn hòa giải…”

Tôi nhìn bố chồng.

“Trong vòng một tháng, trả đủ 3 triệu, tiền lãi và khoản thẻ tín dụng 123.000.”

“Nếu không, gặp nhau ở tòa.”

Bố chồng ngồi trên ghế.

Lưng ông ta khom xuống.

Như thể già đi mười tuổi.