QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ba-tram-nghin-khong-mua-duoc-mot-cho-trong-gia-dinh/chuong-1

“con có nghe không?”

“Không.”

“Vậy conđịnh làm gì?”

Tôi gõ ba chữ:

“Đợi cô ta.”

Chín phút sau, chuông cửa vang lên.

09

Chính tôi là người mở cửa.

Chị dâu Tiền Lệ Phương đứng ngay trước cửa, áo phao chưa kéo khóa.

Biểu cảm trên mặt là thứ tôi chưa từng thấy.

Không còn là dáng vẻ vui tươi, niềm nở của bà chủ gia đình ngày thường.

Mà là xám xịt, lạnh như băng.

Môi mím chặt thành một đường thẳng.

“Khương Đường, em ra ngoài nói chuyện với chị.”

“Không cần ra ngoài.” Tôi nghiêng người, nhường lối. “Vào nói.”

Chị ta liếc qua phòng khách.

Ba tôi đang ngồi trên ghế, nắm chặt điện thoại.

Mẹ tôi đứng ở cửa bếp, mắt sưng húp như trái óc chó.

Dì nhỏ Khương Dao ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực.

Họ đến từ nửa tiếng trước.

Do tôi gọi.

Thấy tình hình như thế, bước chân chị dâu khựng lại một chút.

Nhưng rồi vẫn bước vào.

Anh tôi theo sau, cúi đầu.

Chị dâu đứng giữa phòng khách, là người mở lời trước.

“Đường Đường, mấy thứ em đăng là cắt xén thông tin.”

Tôi không đáp.

“Mỗi tháng ba ngàn là ba em đồng ý! Ông ấy nhờ chị quản lý tài chính, lợi nhuận vẫn còn đây này.”

Tôi nhìn về phía ba.

Ba tôi lên tiếng, giọng khản đặc.

“Lúc nào tôi đồng ý? Cô nói giúp tôi quản lý cho tiện, bảo tôi buộc thẻ vào điện thoại cô. Tôi đến mật khẩu còn không biết nhập.”

Sắc mặt chị dâu biến đổi thoáng qua.

“Ba lớn tuổi rồi, quên cũng bình thường.”

“Quên?” – ba tôi bật dậy – “Con gái tôi mỗi tháng gửi năm ngàn, cô bảo tôi là hai ngàn. Cái đó tôi cũng quên à?!”

Khóe miệng chị dâu giật nhẹ.

Chị ta quay sang tôi.

“Đường Đường, có gì thì nói tử tế, việc gì phải đăng lên nhóm? Để người ngoài cười vào mặt nhà mình?”

“Nhóm toàn là người nhà.” Tôi đáp.

“Em…” – chị ta hít sâu – “Được, em muốn tính sổ đúng không? Vậy chị cũng tính. Năm năm nay chị ở nhà này, mua đồ, nấu ăn, chăm con, tiền điện nước đều là chị lo. Còn em? Mỗi tháng về được mấy lần? Tết còn ăn đồ mua ngoài. Em có tư cách gì nói chị?”

Giọng chị ta càng lúc càng lớn.

Tôi đợi chị ta nói xong.

“Nói xong chưa?”

“Chị…”

“Vậy đến lượt tôi.”

Tôi mở điện thoại, vào thư mục đã chuẩn bị sẵn.

“Khoản thứ nhất: Từ năm 2020 đến 2025, mỗi tháng chiếm dụng ba ngàn, tổng cộng 180,000.”

Tôi đưa bản sao kê trước mặt chị ta.

“Nếu chị muốn xem bản gốc, ngân hàng có thể in.”

Ánh mắt chị dâu lóe lên.

“Đó là chi tiêu gia đình!”

“Chi tiêu gia đình?” – tôi vuốt sang ảnh tiếp theo – “Tài khoản ba còn 12,000, tài khoản chị còn 86,000. Tiền chi tiêu của chị nhiều hơn cả tiền tiết kiệm của ba mẹ tôi?”

Chị ta sững người.

“Sao em biết số dư tài khoản của chị?”

“Tin nhắn ngân hàng chị nhận, hôm mùng Một em rửa bát trong bếp, thấy được.”

Mặt chị ta tái hẳn.

Anh tôi cuối cùng cũng lên tiếng.

“Đường Đường, chuyện này em nói riêng với chị dâu không được sao?”

“Được thôi. Lúc Giao thừa đá em ra khỏi nhóm, sao không nói riêng?”

Anh tôi cứng họng.

“Khoản thứ hai.” – tôi lướt sang ảnh sổ đỏ.

“Năm 2020 mua nhà, tôi bỏ ra 150,000 đặt cọc. Giấy tờ nhà chỉ có tên Khương Viễn. Khi ấy nói rõ là sẽ ghi ba người.”

“Đó là… là do lúc đó làm cho tiện!” – chị dâu chen lời.

“Tiện nên bỏ luôn cả tên tôi và ba mẹ?”

Ba tôi đập tay xuống tay vịn:

“Lệ Phương! Khi đó cô bảo tôi là sẽ ghi tên ba người mà!”

Chị dâu im bặt.

“Khoản thứ ba.” – tôi chuyển sang ảnh giao dịch 200,000.

“Khương Viễn nợ cờ bạc 200,000. Chị dùng tiền chiếm dụng của tôi và tiền tiết kiệm của ba mẹ để trả nợ thay.”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Dì nhỏ Khương Dao nhìn anh tôi:

“thằng hai, con thật sự cờ bạc à?”

Anh tôi không trả lời.

Chị dâu đột nhiên bật cười.

“Cờ bạc thì sao? Ai mà chẳng từng sai? Tôi trả nợ thay cho anh ấy là được rồi.”

“Bằng tiền của tôi.”

“Tiền của em? Em gửi cho ba là của ba! Tiền của ba tôi thay ông ấy quản có gì sai?!”

Giọng chị ta vút cao.

“Tiền trong nhà không phải để xài chung sao? Em là con gái gả đi rồi, còn tính toán những chuyện này làm gì?”

Con gái đã gả đi.

Lại là câu đó.

Tôi nhìn thẳng vào chị ta.

“Tiền Lệ Phương, chị vào nhà này được sáu năm.”

“Năm thứ nhất, chị bảo mẹ tôi nhường phòng của tôi cho Tiểu Điềm làm phòng em bé. Tôi đồng ý.”

“Năm thứ hai, chị nói chi tiêu nhà nhiều, bảo tôi gửi thêm 2,000 mỗi tháng. Tôi cũng gửi.”

“Năm thứ ba, chị buộc thẻ ba tôi vào điện thoại chị, mỗi tháng chiếm dụng 3,000.”

“Năm thứ tư, chị dùng tiền của tôi trả 200,000 nợ cờ bạc của Khương Viễn.”

“Năm thứ năm, chị chuyển quyền sở hữu nhà về tên riêng anh tôi.”

“Năm nay, đêm Giao thừa, chị đá tôi ra khỏi nhóm gia đình.”

Tôi nói từng năm.

Giọng không lớn.

Nhưng ai cũng nghe rõ.

“Sáu năm qua, chị đã lấy từ nhà này gần 400,000.

Còn tôi, tôi lấy được gì?”

Chị dâu run run môi.

“Cái tủ quần áo trong phòng tôi, ba năm trước chị bảo mẹ tôi vứt đi, vì chiếm chỗ.”

Chị ta lùi một bước.

“Giấy khen thời cấp ba của tôi, năm ngoái chị dọn phòng đem bán ve chai.”

“Đồ tôi mang về mỗi dịp Tết, chị chưa bao giờ dùng.

Yến sào năm ngoái tôi tặng, chị đem cho mẹ chị.”

Mặt chị ta từ trắng chuyển sang đỏ.

“Đủ rồi!”

“Chưa xong.”

Tôi lấy từ túi ra hai tập tài liệu.

Do luật sư Trình Tụng soạn.

“Đây là giấy xác nhận pháp lý về việc tôi góp 150,000 cho căn nhà này.

Tập thứ hai là đơn đòi nợ cá nhân, yêu cầu hoàn trả 180,000 bị chiếm dụng suốt 5 năm qua.”

Tôi đặt hai tập tài liệu lên bàn trà.

“Luật sư Trình Tụng soạn. Nếu chị thấy không hợp lý, có thể thuê luật sư riêng để đối chất.”

Chị ta nhìn chằm chằm hai xấp giấy đó.

Tay run bần bật.

“Em thuê luật sư thật sao?”

“Phải.”

“Em định kiện người trong nhà?”

“Tốt hơn hết chị tự hỏi xem, chị có xứng là người nhà tôi không.”

Miệng chị ta mở ra rồi lại ngậm lại.

Lúc lâu sau, chị ta đột nhiên khụy xuống, ôm mặt khóc.

“Chị dễ dàng lắm sao? Sáu năm nay chị còng lưng vì cái nhà này! Đường Đường, mỗi năm em về được mấy lần? Mẹ em đi viện chị đưa đi bao nhiêu lần em biết không? Tiểu Điềm sốt, chị một mình bế con đi cấp cứu, em biết không? Em chỉ biết tính tiền!”

Chị ta gào khóc.

Lớp sơn móng tay lem nhem dính cả lên mặt.

Anh tôi cuối cùng cũng động đậy, ngồi xuống đỡ chị ta.

“Đường Đường, chị dâu em cũng cực lắm…”

“Vậy còn anh?” – tôi nhìn anh ấy.

Anh sững lại.

“Anh nợ cờ bạc 200,000, anh thấy dễ lắm sao?

Khi anh đánh bạc, anh có nghĩ đến ai cực hay không?”

Anh cúi gằm đầu.

“Vợ anh ăn cắp tiền tôi trả nợ cho anh, anh thật sự không biết?”

Anh im lặng.

“Khương Viễn.”

Anh ngẩng đầu lên một chút.

“Anh biết 5 năm qua tôi sống thế nào không?”

“Sống trong căn trọ 18 mét vuông, mùa đông không đủ ấm, phải mặc áo bông ngủ.

Lương mỗi tháng 25,000, tôi chỉ tiêu hết 6,000, còn lại gửi hết về nhà.

Người ta hỏi tôi có tiền tiết kiệm không, tôi nói không có.

28 tuổi, không có tiền tiết kiệm.”

“Vì toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi, nằm ở đây.”

Tôi chỉ vào phòng khách.

Chỉ vào căn nhà tôi từng bỏ 150,000, nhưng không có tên tôi.

Mắt anh đỏ hoe.

Tiếng khóc của chị dâu nhỏ dần.

Chị ta đứng dậy, lau nước mắt.

“Vậy giờ em muốn sao?”