Nước mắt chảy qua kẽ ngón tay.

Trước cửa ký túc xá có người gọi tên tôi.

Bạn cùng phòng cầm ô chạy tới.

“Chẳng phải đã hẹn tối nay cùng đi ăn sao?”

Tôi quay đầu đáp một tiếng.

Cô ấy tự nhiên khoác tay tôi.

“Hai vị này là?”

Tôi khựng lại một chút.

Bố mẹ đều đang nhìn tôi.

Khoảnh khắc ấy, cổ họng tôi nghẹn lại.

Cuối cùng chỉ nói:

“Người quen.”

Sắc mặt mẹ lập tức không còn chút máu.

Tôi không nhìn nữa.

Đi theo bạn cùng phòng về phía nhà hàng.

10

Bố mẹ ở bên ngoài trường bảy ngày.

Ngày nào họ cũng đến.

Không gõ cửa ký túc xá, không tìm giáo viên, cũng không còn để trợ lý liên lạc với tôi.

Chỉ ngồi trên chiếc ghế dài đối diện cổng trường.

Thỉnh thoảng đi ngang qua, tôi sẽ thấy mẹ ôm bình giữ nhiệt, bố cầm một cuốn sách nhưng không đọc nổi.

Tối ngày thứ bảy, họ rời đi.

Sau khi về nước, họ hủy toàn bộ các cuộc họp cuối tuần của công ty.

Nhưng những ngày cuối tuần được để trống ấy không còn cô con gái nào chờ họ về nhà nữa.

Mẹ chỉ gửi cho tôi một email.

“Bố mẹ về rồi. Sau này sẽ không làm phiền con nữa.”

Tệp đính kèm là một đoạn ghi âm đã được phục hồi.

Tôi nhìn tên tệp rất lâu.

Ngón tay lơ lửng trên chuột, mãi không bấm.

Cho đến đêm khuya, bạn cùng phòng đều đã ngủ.

Tôi đeo tai nghe.

Đầu tiên là một đoạn rè rất dài.

Sau đó, cuối cùng giọng bà nội cũng vang lên hoàn chỉnh.

“Bé con.”

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

“Bà không biết còn có thể ở bên con mấy năm nữa.”

“Bố mẹ con bận, con cứ nói đợi khi nào họ có thời gian.”

“Nhưng cuộc đời của một người không thể cứ mãi dùng để chờ đợi.”

Tôi bịt chặt miệng.

Trong tai nghe, bà khẽ ho hai tiếng.

“Muốn ăn gì thì ăn.”

“Muốn đi đâu thì đi.”

“Không có ai đi cùng cũng đừng sợ.”

“Bé con của bà tốt như thế, không cần phải dùng sự hiểu chuyện để đổi lấy tình thương của người khác.”

Sau đó còn một đoạn tạp âm rất dài.

Cuối cùng, bà cười khẽ.

“Đến một ngày con thật sự không muốn chờ nữa thì cứ bước về phía trước.”

“Bà không trách con.”

Tôi nằm gục trên bàn khóc rất lâu.

Không phải vì muốn về nhà.

Chỉ là đột nhiên cảm thấy, đứa trẻ mười bốn tuổi từng nhìn kim giây rồi bật khỏi vòng tay mẹ ấy, cuối cùng cũng đã có người ôm lấy.

Ngày hôm sau, tôi trả lời email của mẹ.

“Con đã nhận được bản ghi âm.”

Bà trả lời gần như ngay lập tức.

“Được.”

Không hỏi tôi bao giờ về nhà.

Cũng không nói nhớ tôi.

Đây là lần đầu tiên họ không đòi hỏi ở tôi bất cứ thứ gì.

Những năm sau đó, tôi rất ít khi về nước.

Không đủ học phí, tôi xin học bổng, cũng đi làm thêm ở nhà hàng.

Lần đầu tiên nhận lương, tôi mua một tấm vé vào khu vui chơi.

Khi đứng trước tòa lâu đài, tôi nhớ tới tấm ảnh của bạn cùng bàn hồi tiểu học.

Trước đây tôi từng nhìn nó suốt cả một giờ ra chơi.

Bây giờ tôi một mình chơi tàu lượn siêu tốc, ăn cây kem rất đắt, sau khi pháo hoa kết thúc còn chậm rãi đi dạo thêm một vòng.

Không có ai nhìn đồng hồ.

Cũng không ai hỏi quá giờ thì tôi phải trả bao nhiêu tiền.

Năm tốt nghiệp, tôi nhận được công việc ở công ty mình mong muốn nhất.

Trước lễ tốt nghiệp, trường gửi giấy mời dành cho người thân.

Tôi nhìn mục “tên bố mẹ” rất lâu.

Cuối cùng để trống rồi nộp.

Ngày diễn ra buổi lễ, giáo viên chủ nhiệm từ trong nước bay sang thăm tôi.

Cô ôm tôi rất lâu.

Cơ thể tôi cứng lại trong giây lát, theo bản năng tìm chiếc đồng hồ trên tường.

Trong hội trường không có đồng hồ.

Cô vỗ lưng tôi.

“Vội gì?”

“Cô đâu có thu tiền.”

Sống mũi tôi lập tức cay xè.

Lần này tôi không đếm giây.

Cũng không buông tay trước.

Buổi tối, bố mẹ gửi email chúc mừng.

Họ không hỏi tại sao tôi không mời mình.

Bố chỉ viết:

“Chúc con tốt nghiệp vui vẻ.”

Mẹ viết:

“Muốn làm gì thì cứ đi làm.”

Tôi đọc xong, đóng hòm thư.

Không còn hận.

Cũng không tha thứ.

Họ là bố mẹ tôi.

Chỉ là không còn là trung tâm cuộc sống của tôi nữa.

Sau này tôi chuyển sang một thành phố khác, có bạn bè, có ngôi nhà của riêng mình.

Có người hỏi khi còn nhỏ thứ tôi muốn có nhất là gì.

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Trước đây câu trả lời là tiếng thứ tư nằm ngoài ba tiếng kia.

Bây giờ không phải nữa.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời vừa tối, người bên đường chậm rãi đi về nhà.

Tôi cầm áo khoác lên, cùng bạn bè ra ngoài.

Không lên kế hoạch mấy giờ phải về.

Không tính trước thời gian đi đường.

Càng không có ai thay tôi bấm nút tính giờ.

Trước năm mười tám tuổi, tôi vẫn luôn học cách làm thế nào để không lãng phí thời gian của bố mẹ.

Sau năm mười tám tuổi, cuối cùng tôi cũng học được một chuyện khác.

Thời gian của tôi.

Chỉ thuộc về chính tôi.

— Hết —