Ta đang trong viện cho cá ăn, chàng từ phía sau đi tới, ôm trọn ta vào lòng.

“Giải quyết rồi?”

Chàng đặt cằm lên vai ta.

“Ừ.”

“Vậy sao chàng vẫn không vui?”

Chàng trầm mặc một thoáng.

“Ta đang nghĩ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Chàng xoay ta lại đối diện.

“Ta đang nghĩ, nợ hắn một ân tình, phải trả thế nào?”

Bùi Ký Minh tìm manh mối, tra chứng cứ.

Không có hắn, chuyện này không thể giải nhanh như vậy.

“Chàng nghĩ ra chưa?”

Phong Đình Dụ nhướng mày.

“Nghĩ ra rồi.”

Ta tò mò.

“Nói ta nghe.”

Phong Đình Dụ thần thần bí bí.

“Qua một thời gian nàng sẽ biết.”

Ngày hôm sau hạ triều, Phong Đình Dụ vào cung gặp hoàng đế.

Không bao lâu, hoàng đế hạ chỉ, sai Bùi Ký Minh đi Nam tuần.

Trước kia đều là hoàng đế thân chinh xuất tuần, thể sát dân tình.

Nay giao việc này cho Bùi Ký Minh, rõ ràng là đang ngầm biểu thị.

Ngai vàng sớm muộn cũng là vật trong túi hắn.

Bùi Ký Minh cầm thánh chỉ, tức đến nghiến răng.

“Phong Đình Dụ, ngươi đúng là hay lắm.”

Phong Đình Dụ mỉm cười.

“Điện hạ quá khen.”

Bùi Ký Minh nhìn chằm chằm thánh chỉ trong tay.

“Thôi được, bổn cung nhận ân tình này.”

“Giang sơn và mỹ nhân, cuối cùng cũng chiếm được một.”

8.
9.
Ngày Bùi Ký Minh xuất phát, ta tỉnh dậy rất sớm.

Phong Đình Dụ nằm bên cạnh vẫn ngủ say.

Ta rón rén đứng dậy, khoác áo ngoài.

Vừa mở cửa đã gặp Xuân Oanh.

“Tiểu thư, người đi đâu?”

Ta nghĩ một chút.

“Đi dạo thôi.”

Cổng thành.

Cửa thành vừa mở, lác đác vài người ra vào.

Ta đợi một lúc, nhìn thấy đội ngũ Nam tuần.

Chiếc xe ngựa mái vàng giản dị, bề ngoài chỉ có ba bốn thị vệ theo hầu.

Không ai nghĩ rằng bên trong là đương triều Thái tử.

Xe ngựa đi ngang qua trước mặt ta, đi được vài bước bỗng dừng lại.

Rèm xe vén lên một khe nhỏ, Bùi Ký Minh nhảy xuống.

Ánh nắng từ phía tường thành chiếu tới, phủ lên người hắn.

“Nàng tới rồi.”

Ta gật đầu.

Hắn nhìn ta rất lâu, rồi chợt cười.

“A Ninh, ta không thích chia ly.”

Ta cúi đầu nhìn mũi giày thêu của mình.

“Ta biết, nhưng không hiểu sao vẫn muốn tới tiễn ngài.”

Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh buổi sớm, làm vạt áo hắn tung bay.

Bùi Ký Minh nửa đùa nửa thật nói.

“A Ninh, nếu nàng hối hận muốn theo ta xuống Giang Nam, ta cũng có thể. Cùng lắm không làm Thái tử nữa, chúng ta làm một đôi…”

“Thôi vậy.”

Hắn hạ mi mắt.

“Có những chuyện bỏ lỡ rồi là bỏ lỡ, chẳng qua là ta chưa buông được.”

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu ta.

Giống như thuở nhỏ, mỗi khi ta phạm lỗi bị phụ thân trách phạt.

Hắn cũng vỗ đầu ta như vậy.

“A Ninh đừng sợ, ta che chở cho nàng.”

Hắn khẽ hỏi.

“Nàng sống có hạnh phúc không?”

Ta gật đầu.

Hắn cười.

“Vậy thì tốt. Ta cũng rất hạnh phúc, sau này cũng sẽ hạnh phúc.”

Bùi Ký Minh thu tay, lùi lại một bước.

“Được rồi, tiễn thế là đủ, mau về đi.”

Ta không động.

Hắn nhướng mày.

“Sao, không nỡ rời ta?”

“Không có.”

Hắn cười, trong nụ cười có lưu luyến, cũng có thanh thản.

Bùi Ký Minh quay người bước về phía xe ngựa, đi được hai bước lại dừng.

“Địa khế và phòng khế của hiệu sách, ta đã tặng cho Phong Đình Dụ rồi. Sau này để hắn mời người viết thoại bản nàng thích xem.”

Nói xong, hắn không quay đầu lại, lên xe.

Ta nhìn đoàn xe đi xa dần, cuối cùng chìm trong sương sớm.

Gió thổi qua, hốc mắt ta có chút cay, nhưng ta không khóc.

“Phu nhân.”

Phía sau vang lên giọng nói, là Phong Đình Dụ, trên tay cầm áo choàng của ta.

Chàng bước tới, dịu dàng buộc dây áo cho ta.

“Trời lạnh, sao không mặc thêm?”

“Chàng sao lại ở đây?”

“Thức dậy không thấy nàng, ta đoán nàng tới tiễn hắn.”

Chúng ta nắm tay đi về.

“Vậy chàng không giận sao?”

Phong Đình Dụ nghĩ một chút.

“Có một chút.”

Ta nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của chàng.

“Vậy sao còn tới?”

“Nàng sẽ buồn. Ta tới đón nàng về nhà, nàng sẽ bớt buồn.”

Ta cảm động vùi đầu vào ngực chàng.

“Hu hu hu, chàng thật tốt.”

Phong Đình Dụ ghé tai ta thì thầm.

“Lời này tối nay nói.”

“Đồ lưu manh!”

9.
10.
Một năm sau.

Nghe nói ngoại ô có một rừng kim quế rất đẹp, nhân lúc Phong Đình Dụ nghỉ triều, chúng ta cùng đi ngắm hoa.

“Đẹp không?”

Phong Đình Dụ nhìn hoa, rồi lại nhìn ta.

“Đẹp.”

Ta đỏ mặt.

“Ta hỏi hoa cơ mà!”

Trong mắt phượng của chàng tràn đầy ý cười.

“Phu nhân chẳng phải cũng đẹp như hoa sao?”

Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói lanh lảnh.

“Wow! Kim quế đẹp quá, kinh thành quả nhiên khác hẳn.”

Là một thiếu nữ mặc áo vàng ngỗng, khuôn mặt tròn như bánh bao, vô cùng đáng yêu.

Bên cạnh nàng là một nam nhân áo đen ngọc đai, thanh lãnh tôn quý.

“Thái tử điện hạ.”

Bùi Ký Minh trở nên ôn hòa điềm đạm hơn.

“Phong đại nhân.”

Rồi nhìn ta.

“Phong phu nhân.”

Ta mỉm cười.

“Một năm không gặp, điện hạ vẫn an khang chứ?”

Thiếu nữ chen tới, mái đầu lông xù chui vào giữa chúng ta.

“Vị phu nhân này chính là người huynh thích hơn mười năm, nhưng lại không nhìn trúng huynh sao?”

Nàng nhìn Phong Đình Dụ, lại nhìn Bùi Ký Minh.

“Không phải ta nói đâu, người ta đúng là đẹp hơn huynh một chút.”

Nụ cười trên mặt Bùi Ký Minh vẫn không đổi.

Thị vệ bên cạnh nhỏ giọng giải thích.

“Mạnh cô nương ngày nào cũng nhắc chuyện phu nhân không nhìn trúng điện hạ, điện hạ hình như đã miễn dịch rồi.”

Bùi Ký Minh còn phải vào cung diện thánh, không dừng lại lâu.

Ta đứng trước rừng hoa, nhìn cả vườn kim quế nở rộ.

Nhớ đến thiếu niên năm xưa từng nhổ sạch kim quế trước điện hoàng đế, trồng trước viện ta.

Hắn cuối cùng cũng buông xuống, tìm được con đường của mình.

Như vậy là đủ rồi.

【Toàn văn hoàn】