Anh nói: “Nhưng, tôi hy vọng cô có thể hạnh phúc.”
Trái tim tôi, bỗng nhiên như sụp đổ mất một góc.
Đến tối, hệ thống đưa tôi trở lại thế giới phụ.
【Hứa Niệm, cô đã chọn xong chưa?】
Tôi gật đầu: “Tôi chọn xong rồi.”
Tôi đứng trước màn hình hiển thị số phận của vô số người, mỉm cười lên tiếng.
“Tôi chọn, từ bỏ thân phận nữ chính.”
CHƯƠNG 26
“Tôi đã suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không thích bị số phận sắp đặt.”
Tôi nói: “Vì vậy, tôi quyết định từ bỏ.”
Hệ thống chìm vào một khoảng im lặng kỳ dị kéo dài vài giây.
【Ý cô là cô từ chối làm nữ chính? Cô suy nghĩ kỹ chưa? Nếu cô từ chối, cô sẽ bị xóa sổ.】
Tôi đáp: “Bình luận cũng nói rồi, câu chuyện này đã đi đến hồi kết, vậy thì có nữ chính hay không, còn có gì quan trọng nữa sao?”
“Là tôi sẽ bị xóa sổ, hay là ngươi muốn hoàn thành KPI của mình nên mới đe dọa tôi?”
【Cô có thể thử xem.】
Tôi gật đầu: “Được thôi, vậy bây giờ tôi thử luôn, tôi từ chối, ngươi có thể xóa sổ tôi rồi đấy.”
【……】
【Cô rất thông minh, cũng rất to gan.】
“Quá khen.” Tôi ngẩng đầu nhìn những dòng chữ trên màn hình: “Tôi chỉ không muốn bị gò bó, nên đến đây cược một ván xem sao.”
Và bây giờ xem ra, tôi đã cược thắng rồi.
“Thế giới này ở chỗ các người đã kết thúc rồi, không có nhân vật chính, đồng nghĩa với việc ai cũng là nhân vật chính.”
“Cảm giác thao túng người khác thoải mái lắm sao?”
Tôi rũ mắt: “Nhưng những kẻ bị thao túng, tại sao lại không thể giành được sự tự do cơ chứ?”
Những người đi lại vội vã trên đường kia, lẽ nào không phải là nhân vật chính trong thế giới nhỏ bé của chính họ sao?
Tôi đang hỏi hệ thống, nhưng hệ thống không trả lời.
Một luồng sáng trắng chói lòa quen thuộc ập đến, tôi mở mắt ra lần nữa, đã trở lại thế giới ban đầu.
Khác với lần trước, lần này, chỉ có Kỷ Ngôn Trình ở bên cạnh tôi.
“Cuốn sách đó hiển thị đã hoàn thành, nhưng không hề đăng tải phân đoạn cô đưa ra lựa chọn.”
Anh rũ mắt, bình tĩnh lên tiếng: “Vậy nên, cô đã chọn anh ta đúng không?”
Thật đáng thương.
Cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sao giọng điệu lại đáng thương thế này.
Tôi nhịn cười, không trả lời mà chỉ nói: “Ngày mai đưa tôi và Mộc Vân Chu ra sân bay.”
Kỷ Ngôn Trình nắm chặt tay.
Anh về biệt thự thu dọn hành lý cho tôi cả một đêm.
Tức giận đến mức không ngủ được, nhưng ngày hôm sau anh vẫn đưa tôi và Mộc Vân Chu ra sân bay, lại ngoan cố đứng ngoài cửa, nhất quyết không chịu vào trong.
Trong đại sảnh sân bay, ánh nắng chiếu qua những ô kính trong suốt.
Mộc Vân Chu liếc nhìn ra ngoài sân bay: “Anh ta ngốc thật.”
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh.
Bên ngoài lớp kính trong suốt, Kỷ Ngôn Trình tựa vào xe, cúi gầm mặt chau mày, như thể đang suy tính xem có nên tiễn tôi ra nước ngoài lần cuối hay không.
Hoàn toàn không nhận ra đống hành lý anh dọn tối qua tôi căn bản chẳng thèm mang theo.
Mộc Vân Chu nói: “Em chắc chắn là anh ta rồi chứ?”
Tôi thu hồi ánh nhìn, đưa tay vén lại lọn tóc bên tai, mỉm cười đáp.
“Câu trả lời của em, vẫn giống như ngày hôm đó.”
Ngày hôm đó ở khu vườn bệnh viện, tôi và Mộc Vân Chu đã phơi nắng suốt ba mươi phút.
Nhưng chỉ nói có hai câu, đều là do tôi nói.
“Em quyết định ở bên Kỷ Ngôn Trình rồi.”
“Mộc Vân Chu, em hy vọng, anh có thể chúc phúc cho em.”
Bảy ngày đó, thực ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều.
Tôi có yêu Mộc Vân Chu không? Tôi có yêu Kỷ Ngôn Trình không? Giữa hai người họ, tôi yêu ai nhiều hơn một chút?
Cuối cùng mới phát hiện ra, thực ra tôi đều không yêu sâu đậm.
Tôi chỉ sợ cô đơn, sợ sự lạnh lẽo.
Trước đây bên cạnh tôi không có một ai, tôi quá sợ đánh mất Mộc Vân Chu, nên mới luôn lo được lo mất.
Và bây giờ, tôi đã tìm được người mãi mãi không bao giờ rời bỏ tôi rồi.
Vậy nên yêu hay không yêu, có thực sự quan trọng đến thế không?
Tôi chỉ cần người khác yêu tôi, mãi mãi không rời bỏ tôi là đủ.
Tạm biệt Mộc Vân Chu xong, tôi bước ra khỏi sân bay, từ xa nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Kỷ Ngôn Trình, càng nghĩ càng thấy nực cười.
Tôi đi tới vỗ nhẹ lên vai Kỷ Ngôn Trình.
“Về thôi.”
Kỷ Ngôn Trình sững sờ, có chút chưa phản ứng kịp.
“Cô… cô không phải…”
“Tôi nói muốn ra nước ngoài cùng anh ta khi nào?”
Tôi nhướn mày: “Anh ta về Mỹ nhậm chức, dẫu sao cũng quen biết một hồi, tôi ra tiễn anh ta thôi, anh làm gì mà phản ứng dữ dội thế?”
Tôi khoanh tay tựa vào đầu xe, nhếch môi nhìn Kỷ Ngôn Trình vẫn đang đứng sững sờ tại chỗ.
“Sao? Không chào đón tôi về à? Còn không mau mở cửa xe… ưm…”
Lời chưa dứt, cả người tôi đã bị ép sát vào cửa xe.
Ngay sau đó nụ hôn nóng bỏng liền rơi xuống.
Anh ôm chặt lấy tôi với sức mạnh như thể muốn hòa tan tôi vào máu thịt, như thể mãi mãi không muốn tách rời.
Ánh nắng vàng rực rỡ rơi trên ánh mắt và hàng mày anh.
Tôi ngắm nhìn anh một lát, sau đó vươn tay vòng qua ôm lấy gáy anh.
Nụ hôn càng thêm sâu.
—Hết—