Đứng trước khung cửa sổ kính sát đất, có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở sân trước.

Tôi rũ mắt nhìn Mộc Vân Chu đứng lặng người một lúc lâu, rồi từ từ ngồi xổm xuống, từng chút một nhặt nhạnh những mảnh vụn của bức ảnh trên mặt đất.

Ngực tôi bỗng nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Từ phía sau vang lên tiếng bước chân.

Tôi không quay đầu lại, nắm chặt tay hỏi: “Bước tiếp theo của kế hoạch là gì?”

Trò chơi này tôi thực sự không muốn chơi tiếp nữa.

Giúp Kỷ Ngôn Trình đạt được thứ anh ta muốn, rồi kết thúc màn kịch nực cười này đi.

Tôi có cuộc sống của riêng mình, nếu trong cốt truyện tương lai đã được định sẵn không còn đất diễn của tôi, thì đừng bắt tôi phải dính dáng đến những người này nữa.

Kỷ Ngôn Trình không nói gì, căn phòng chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối.

Nếu không phải nghe thấy tiếng hít thở, tôi gần như tưởng anh ta đã bỏ đi rồi.

Tôi cau mày: “Tại sao không nói gì?”

Tôi quay đầu lại, lập tức chạm phải một đôi mắt sâu thẳm.

Không mang theo ý cười hay sự trêu chọc như thường ngày.

Thay vào đó là vài phần lạnh nhạt, vài phần do dự.

Kỷ Ngôn Trình nói: “Gần đây không có kế hoạch gì cả.”

Tôi có chút bất ngờ: “Điều này không giống anh.”

Rõ ràng trước đó anh ta còn nôn nóng muốn làm nam chính của cuốn sách này đến mức tung ra đủ mọi chiêu trò.

Bây giờ lại bảo không có kế hoạch gì nữa?

Tôi suy nghĩ một lát: “Không phải anh lại đang ủ mưu tung chiêu trò hèn hạ gì đó chứ? Kỷ Ngôn Trình, anh quên hôm qua anh giở trò rồi tự gậy ông đập lưng ông thế nào rồi à? Còn muốn giở trò với tôi sao? Có những kế hoạch anh bàn bạc với tôi, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với việc anh giấu giếm tôi, biết đâu chúng ta có thể… ưm…”

Chưa nói hết câu, mọi lời nói của tôi đã bị nụ hôn của Kỷ Ngôn Trình chặn lại trong cổ họng.

Kỷ Ngôn Trình giữ chặt gáy tôi, xâm nhập vào răng môi tôi với một sức mạnh gần như thô bạo.

Tôi muốn vùng vẫy, nhưng hai cổ tay đã bị anh ta dùng một tay kẹp chặt trước ngực.

Tôi bị ép phải ngửa đầu đón nhận.

Hồi lâu sau, Kỷ Ngôn Trình mới buông tôi ra, ánh mắt rực lửa.

Tôi cũng hơi thở gấp gáp nhìn anh ta: “Buông tay ra.”

Kỷ Ngôn Trình mím môi, nới lỏng tay đang kẹp chặt tay tôi.

Giây tiếp theo, tôi tát thẳng vào mặt anh ta.

“Tôi nhớ tôi đã nói rồi, chuyện tối qua, tốt nhất là nên quên hết đi.”

Cái tát này rất mạnh, mạnh đến mức chính tay tôi cũng thấy hơi tê rần.

Kỷ Ngôn Trình nghiêng đầu im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, xoa xoa lòng bàn tay đang tê rần của tôi.

“Nếu không phải là giao dịch, cứ để tôi ở lại bên cạnh cô như thế này, có được không?”

Tôi nhìn anh ta vài giây, bỗng bật cười.

“Kỷ Ngôn Trình, đây lại là chiêu trò gì nữa vậy?”

Kỷ Ngôn Trình câm nín, sau đó anh ta mỉm cười, không nói thêm lời nào nữa.

Những ngày sau đó, ngoài lúc ở công ty, Kỷ Ngôn Trình không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Ngay khi tôi gần như tin rằng những lời Kỷ Ngôn Trình nói hôm đó đều là thật lòng.

Hôm đó tan sở, tôi vừa đi đến bãi đậu xe, bỗng có người từ phía sau bịt chặt miệng và mũi tôi.

Mùi thuốc sặc sụa xộc thẳng vào khoang mũi.

Tôi giãy giụa hai cái, rồi nhanh chóng lịm đi.

CHƯƠNG 22

Tôi bị một luồng ánh sáng chói lóa làm cho tỉnh giấc.

Ánh mặt trời xuyên qua song sắt cửa sổ hắt vào khiến đầu tôi choáng váng từng đợt, nhất thời không nhìn rõ mình đang ở đâu.

Tôi ôm cái đầu vẫn còn hơi choáng váng ngồi dậy, mới phát hiện mình đang ở trong một nhà kho bỏ hoang.

Bắt cóc? Sao bắt cóc tôi mà xung quanh lại chẳng có một bóng người?

Hơn nữa ai lại to gan đến mức dám bắt cóc tôi ngay dưới tòa nhà Tập đoàn Hứa?

Ngoài Kỷ Ngôn Trình ra thì còn ai vào đây nữa?

Bao nhiêu ngày im hơi lặng tiếng, hóa ra là đang ủ mưu chơi một vố lớn.

Tôi hít một hơi thật sâu, phủi phủi bụi trên người, chẳng coi chuyện này ra gì.

Dù Kỷ Ngôn Trình có muốn làm gì, anh ta cũng sẽ không làm hại tôi.

Tôi nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ, mới nhận ra mình đã ngủ một giấc tới sáng, chắc là lỡ mất buổi họp sáng rồi.

Tôi lấy điện thoại ra định gọi cho trợ lý một cuộc.

Mới phát hiện Kỷ Ngôn Trình và Mộc Vân Chu đã gọi cho tôi hơn chục cuộc gọi nhỡ.

Tôi nhíu mày, lập tức gọi lại cho Kỷ Ngôn Trình.

Kỷ Ngôn Trình nhanh chóng nghe máy: “Hứa Niệm! Cô đang ở đâu?”

Bên kia như thể đang trên xe, tốc độ xe rất nhanh, tiếng gió rít qua điện thoại cũng có thể nghe thấy.

Giọng điệu của Kỷ Ngôn Trình cũng rất gấp gáp, tôi chưa từng nghe thấy anh ta nói chuyện với giọng điệu này.

Lòng tôi chùng xuống, cuối cùng cũng nhận ra sự việc không hề đơn giản như vậy.

Có lẽ tôi thực sự bị bắt cóc rồi.

“Tôi đang ở trong một nhà kho.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng diễn tả rõ ràng phương hướng một chút.

“Hình như ở trên núi, bên ngoài có một ngọn núi cao hơn một chút, trên đó có trạm phát sóng, nhà kho hình như nằm sát mép vực…”

Lời chưa dứt, điện thoại đã hết pin sập nguồn.

Tôi thử bật lại vài lần nhưng thực sự không lên nguồn được, định bước ra ngoài xem sao.

Lúc này, cửa bị kéo ra.

Người bên ngoài mở cửa, lạnh lùng nói với tôi: “Cô định đi đâu?”