Anh cảnh giác nhìn chằm chằm Kỷ Lâm An, còn Kỷ Lâm An như phát điên lên, chỉ tay vào anh mà hỏi: “Anh ta là ai? Khương Miên! Em nói cho tôi biết, anh ta là ai!”
Vốn dĩ tôi định nói là bạn, nhưng rồi trong lòng chợt đổi ý, mỉm cười đáp: “Anh ấy là bạn trai mới của tôi.”
Nói xong, tôi bước tới khoác lấy tay Ngụy Trì Ngôn. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh cứng lại trong thoáng chốc, rồi lập tức nhập vai: “Đúng vậy, tôi là bạn trai của Miên Miên.”
Gia đình Kỷ Lâm An là bởi vì bố ngoại tình, mẹ bỏ đi, nên mới tan nát chia lìa.
Cả đời anh hận nhất chính là sự phản bội, nhất là khi nó đến từ tôi.
“Khương Miên, ý em là gì? Ly hôn với tôi xong là lập tức nối liền không kẽ hở với một người đàn ông khác?”
“Trước đó hai người đã dan díu với nhau rồi sao?”
Hai mắt anh như muốn nứt toác.
Nhưng tôi chỉ lạnh lùng cười khẩy: “Sao vậy, Kỷ tổng, anh chẳng phải cũng làm thế sao? Tôi thậm chí còn tử tế hơn anh một chút, tôi ly hôn với anh, trả tự do cho anh rồi mà.”
“Sau này cũng chẳng cần lo tôi đa nghi nữa, anh cứ việc đi tìm hạnh phúc của mình.”
Tôi lười phí lời, kéo Ngụy Trì Ngôn vào, ra hiệu cho anh vào nhà.
Nhưng Kỷ Lâm An lại nhanh tay chèn vào khe cửa trước.
Anh trông thật thảm hại, cả gương mặt đầy vẻ hoảng loạn: “Miên Miên, không sao đâu, chuyện này không sao hết.”
“Anh biết là vì sự tự đại của anh, nên em mới muốn tìm người khác. Anh sẽ không trách em đâu, chỉ cần em đồng ý bây giờ lập tức theo anh về nhà, anh sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
“Em xem đi, em xem này.”
Anh lục trong túi ra một chiếc nhẫn, lấy lòng đặt vào tay tôi.
“Anh đã sớm mua quà kỷ niệm ngày cưới cho em rồi. Bà mất rồi, em chỉ còn có anh thôi, theo anh về nhà đi, được không?”
Trước đây, quả thật tôi đã từng rất muốn có một chiếc nhẫn.
Những ngày đầu khởi nghiệp, túng thiếu chật vật, tôi và anh chen chúc trong căn tầng hầm dột nát giữa chốn kinh thành.
Ngay cả một cốc mì gói cũng phải chia nhau mà ăn.
Dù đã kết hôn, nhưng vẫn không mua nổi nhẫn cưới.
Thế nên tôi bèn mua ở cửa hàng hai tệ một chiếc nhẫn bạch kim rẻ tiền, đưa cho anh, bảo anh cầu hôn tôi.
Không có người dẫn lễ, không có người chứng hôn, Kỷ Lâm An giơ điện thoại lên, đọc từng câu lời thề hôn lễ tra được trên mạng, từng câu từng chữ, đọc rất nghiêm túc.
Khi ấy anh từng hứa với tôi, đợi có tiền rồi sẽ đổi cho tôi một chiếc thật.
Kết quả cứ kéo dài mãi, đến cuối cùng tôi lại nhìn thấy chiếc nhẫn anh tặng trên tay Bạch Sở Sở.
Khi đó Kỷ Lâm An đã nói gì nhỉ? À, chỉ là một món quà thôi mà, em so đo làm gì.
Vậy thì chiếc nhẫn này bây giờ, cũng chẳng đáng để so đo.
Tôi nhận lấy nó, phớt lờ vẻ mặt mừng rỡ như điên của Kỷ Lâm An, bước đến bên cửa sổ, vung tay một cái rồi ném nó đi.
“Tôi trịnh trọng nhắc lại anh một lần nữa, Kỷ tổng. Chúng ta đã ly hôn rồi, hiện giờ giữa tôi và anh đến cả tranh chấp kinh tế cũng không có.”
“Trong thỏa thuận ly hôn, tài sản đã được phân chia rất rõ ràng. Tôi không để anh tay trắng ra đi đã là nể mặt bà nội rồi.”
“Tôi đã sớm không còn yêu anh nữa. Còn về nhà ư, cũng có người khác có thể cho tôi một mái nhà, tôi không cần sự bố thí của anh.”
Ngụy Trì Ngôn gật đầu, siết chặt lấy tay tôi.
Giận dữ và đau buồn đến tận cùng, Kỷ Lâm An ngược lại lại bình tĩnh hẳn ra: “Khương Miên, rõ ràng trước kia em còn yêu tôi đến chết đi sống lại, bây giờ đột nhiên nói không yêu nữa, em tự thấy có tin nổi không?”
Anh vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Tôi dứt khoát ném tập bản in ghi chép trò chuyện trước đây xuống đất.
“Buồn cười quá, Kỷ Lâm An. Rõ ràng chính anh đã nói với Bạch Sở Sở rằng tôi thần kinh, rằng tôi lạnh nhạt với anh, rằng anh đã chán ghét tôi đến cùng cực rồi. Cũng chính anh nói, anh hận không thể đem những thứ tốt đẹp nhất cho Bạch Sở Sở. Sao nào, anh không nhận à?”
Tôi lại ném xuống phiếu khám thai của mình.
“Cũng chính anh, khiến tôi phải lên bàn mổ một phen. Lần sảy thai đó tôi mất rất, rất nhiều máu, bác sĩ nói suýt nữa thì sau này tôi không thể mang thai nữa. Anh nói xem, tôi có hận anh không?”
Sắc mặt Kỷ Lâm An đã trắng bệch đến xanh xám.
Chỉ có thể yếu ớt biện giải: “Anh… anh đã xem Bạch Sở Sở như em của ngày xưa.”
“Anh xem cô ta là ai, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chỉ khiến tôi thấy ghê tởm hơn thôi.”