Việc tôi bị bắt cóc cũng là do họ sắp đặt.

Mục đích là để đường hoàng đưa Phương Duệ vào nhà nuôi dưỡng.

Đợi thời cơ chín muồi, Lâm Duyệt cũng tiến vào.

Cứ thế một bên xâm chiếm tài sản nhà họ Ôn, một bên hưởng thụ cuộc sống giàu sang.

Thật độc ác!

Lâm Duyệt cầu xin: “Những chuyện đó không liên quan gì đến tôi, đều là hắn tính toán!”

Bà nội tát thẳng vào mặt Phương Hoành Tế: “Súc sinh, ngay cả con gái ruột cũng dám hại!”

Mắt Phương Hoành Tế cay đỏ vì ớt, mặt đầy dấu tay.

Ông ta nhổ nước bọt vào Lâm Duyệt: “Phi.”

“Chính cô đề nghị tìm người làm nhục Ôn Phù, để tôi nhân cơ hội đòi ly hôn! Cô cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, còn dám tố tôi!”

Hai người mỗi người một câu, vạch trần hết những việc mờ ám suốt bao năm.

Lâm Duyệt nở nụ cười méo mó: “Đồ ngu, anh chẳng lẽ không phát hiện Phương Duệ chẳng giống anh chút nào sao? Thực ra nó…”

Bà nội nhíu mày, lập tức quay lại cửa, mạnh tay mở toang.

Phương Duệ đang lén nghe trộm ngoài cửa bất ngờ ngã nhào vào trong.

Cậu ta ngơ ngác nhìn Lâm Duyệt: “Thực ra con là gì?”

Phương Hoành Tế dường như đã hiểu hết, giật mạnh dây trói bật dậy, thừa lúc bà nội sơ hở, vòng dây trên tay siết vào cổ bà.

Tôi muốn hét lớn bảo bà cẩn thận, nhưng không phát ra được tiếng nào.

Phương Duệ hoảng loạn, ngoài la hét thì chẳng nói được gì.

Lúc này tôi vô cùng hối hận vì không chữa trị chứng mất tiếng ngay khi về nhà.

Khi nãy trốn dưới gầm bàn, tôi đã gọi video cho mẹ, phát trực tiếp cảnh gian tình của họ.

Bị phát hiện liền cắt đi.

Không biết bao lâu nữa mẹ mới kịp về.

Tốt nhất là mang theo nhiều người giúp đỡ…

Phương Hoành Tế như phát điên.

“Ở nhà họ Ôn bao nhiêu năm, tôi nhẫn nhịn con ngu Ôn Phù đó, sắp sửa chiếm trọn nhà họ Ôn rồi, tất cả đều vì con mụ già chết tiệt này, còn cả mày.”

Ánh mắt hung ác của ông ta nhìn tôi.

“Chính các người, vừa trở về đã phá hỏng kế hoạch của tôi!”

Ông ta nhặt chặn giấy vừa rơi, giơ cao lên, giây tiếp theo sẽ giáng xuống đầu bà nội.

“Thả bà tôi ra! Mẹ ơi, mẹ cứu con!”

Tôi tuyệt vọng, khàn giọng hét lên.

Giây tiếp theo, cửa phòng làm việc “rầm” một tiếng bị đạp mở.

Mẹ loạng choạng lao vào, mái tóc vốn được chăm sóc kỹ giờ rối tung trên vai.

Phương Hoành Tế lập tức đổi sang vẻ mặt dịu dàng bất lực, nhìn vợ mình.

“Ôn Phù, em nghe anh giải thích, chuyện không phải như em nghĩ, là Tiểu Tuyết nó…”

Mẹ chộp lấy bình hoa bên cửa, vung tay nện xuống.

“Bà đây nhìn thấy hết rồi!

“Bà đây phải ly hôn với cái đồ ngu như anh!

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe con gái gọi tôi là mẹ, vậy mà lại vì thằng khốn như anh!”

Tôi được giải thoát, bò lăn đến xem tình hình bà nội.

Ngoài cửa lớn, vệ sĩ nhà họ Ôn và nhân viên y tế tràn vào.

Cùng đến còn có cô bạn luật sư của mẹ.

Đại diện mẹ chính thức nộp đơn ly hôn với ông ta.

12

Bà nội vì bị kích động quá mức nên ngất đi.

Khi tỉnh lại đã là hai ngày sau.

Việc đầu tiên bà làm là tìm tôi.

“Tuyết Tuyết của bà đâu rồi? Hình như bà nghe thấy Tuyết Tuyết gọi bà nội mà.”

Tôi nắm lấy tay bà, nói từng từ đơn giản: “Bà nội, ở đây.”

Hai ngày này, mẹ đưa tôi đi khám bác sĩ, bắt đầu lên kế hoạch phục hồi chức năng.

Dần dần tôi có thể nói chuyện rồi!

Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện, lúc không nói được lại có thể quang minh chính đại từ chối giao tiếp với kẻ ngu.

Ví dụ như bố tôi, mấy ngày nay luôn muốn dùng huyết thống để trói buộc tôi, mong tôi tha thứ cho hành vi của ông ta.