Hắn cố ý ngẩng mặt nhìn ta, đôi mắt long lanh ướt át, trông vô cùng đáng thương.

【Thao tác này quen mắt quá. Tiểu sư đệ học tuyệt kỹ độc môn của đại sư huynh rồi phải không? Cẩn thận đại sư huynh giết ngươi.】

Rõ ràng Tạ Thanh Vi cũng nhận ra điều này.

Hắn nhíu mày, chỉ vào Sở Vân Tranh:

“Ngươi thế mà lại học ta? Còn biết xấu hổ không?”

Sở Vân Tranh vô tội nhìn ta:

“Trước đây ở trước mặt sư tỷ ta vốn đã như vậy. Chẳng qua thời gian trước thần trí không tỉnh táo nên mới nói những lời nhảm nhí đó. Ta học ngươi chỗ nào?”

Mắt thấy hai người lại sắp cãi nhau.

Ta day mi tâm, đột nhiên hiểu vì sao kiếp trước mình lại “vứt bỏ” bọn họ.

Đàn Tịch bước tới, nhẹ nhàng xoa thái dương cho ta:

“A Ly, đuổi hai người bọn chúng đi thì sẽ yên tĩnh.”

Đề nghị này vừa đưa ra, hai người lập tức ngừng cãi, quay sang hỏi hắn dựa vào đâu.

Cuộc cãi vã giữa hai người sắp biến thành cuộc cãi vã giữa ba người.

Ta bất đắc dĩ nói:

“Các ngươi có biết tông chủ Hợp Hoan Tông có nghĩa là gì không?”

19

Không khí lập tức đông cứng.

Cả ba đều im lặng.

Bọn họ đều có ký ức kiếp trước, đương nhiên lập tức hiểu ra những cuộc cãi vã này chẳng có chút tác dụng nào.

Một khi đã trở thành tông chủ Hợp Hoan Tông.

Ta sẽ không trói buộc mình bên cạnh bất kỳ ai, người bên cạnh chỉ ngày càng nhiều hơn.

Không tồn tại chuyện chỉ giữ riêng một ai bên cạnh.

Cũng sẽ không vì ai mà thay đổi.

Vì vậy việc bọn họ cần làm không phải là cãi nhau trước mặt ta, bào mòn sự kiên nhẫn của ta.

Mà là nghĩ cách nâng cao thiện cảm của ta, khiến ta không chán ghét bọn họ.

Ba người đều rất thông minh, rất nhanh đã hiểu rõ đạo lý này.

Sở Vân Tranh là người đầu tiên nở nụ cười nhất định phải đạt được:

“Sư tỷ, sau này ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, nhất định khiến tỷ hài lòng.”

Tạ Thanh Vi và Đàn Tịch cũng im lặng bày tỏ thái độ.

Ba người bắt đầu đâu vào đấy rót trà, đút trái cây cho ta, sau đó tụ lại cùng nhau bàn xem ai sẽ ở lại qua đêm.

Còn ta nheo mắt, lần cuối cùng nhìn thấy những dòng bình luận.

【Tới xem ba nam chính báo thù, kết quả lại ôm bí pháp Hợp Hoan Tông đi mất…】

【Chịu đủ Vô Tình đạo của các ngươi rồi! Đến người trọng sinh mà tỷ lệ tốt nghiệp cũng bằng không! Sau này không bao giờ tin người của tông môn các ngươi nữa!】

【Thật ra vẫn rất cảm khái. Ba nam chính thế mà chẳng có ai báo thù thành công, tất cả đều giẫm lên vết xe đổ. Còn tưởng đời này họ sẽ chuyên tâm nghiên cứu Vô Tình đạo chứ.】

Ta không nhịn được bật cười.

Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đang giẫm lên vết xe đổ.

Nhưng nghĩ kỹ lại.

Kết cục kiếp trước của bọn họ là bị ta vứt bỏ.

Vậy kiếp này chẳng phải nên cố gắng để không bị ta chán ghét sao?

Không bị ta chán ghét mới nên là mục tiêu trọng sinh của bọn họ.

Còn tìm ta báo thù, muốn thay đổi ta, ngay từ đầu đã là sai lầm.

Ánh mắt ta rơi lên ba người đang bận rộn.

Nhìn xem.

Bây giờ bọn họ mới thật sự đi đúng quỹ đạo.

— Hết truyện —