Có vài chuyện… đã đến lúc phải kết thúc rồi.
“Flynn, làm phiền cậu đi đâu đó chờ tôi một lát. Tôi và Giám đốc Tạ cần nói chuyện riêng.”
Tôi và Tạ Hoài cùng tìm một quán cà phê gần đó ngồi xuống.
Anh ta đặt chiếc hộp nhạc bị vỡ trước mặt tôi một cách cẩn thận.
Chiếc hộp nhạc đó là tôi tự tay làm, phía trên là cô bé nhỏ đang chơi đàn hạc, phía dưới là phần đế tám cạnh, lắp ghép như một chiếc khóa Lỗ Ban, ăn khớp hoàn hảo, tạo thành từng tầng mật mã gắn kết với nhau.
Chỉ tiếc là, khi làm nó, tôi nghĩ chỉ cần dùng trái tim là sẽ mở được.
Mà không ngờ, dùng sức cũng được.
Chương 23
Chiếc hộp nhỏ tám cạnh, bên trong là tám tờ giấy nhỏ.
Đầu ngón tay của Tạ Hoài run rẩy, anh mở tờ đầu tiên.
【Tạ Hoài, năm nay chúng ta mười tám tuổi rồi đó! Chúc mừng tốt nghiệp nhé! Quãng thời gian cấp ba bận rộn hồi hộp vậy là kết thúc rồi, có phải chúng ta nên bàn chuyện đính hôn rồi không nhỉ?】
【Đừng quên 999 con đom đóm của em nha, hì hì, thật ra đêm đó em không ngủ đâu, em nghe thấy hết đấy, em biết anh đã hôn em, chờ đến khi chúng ta kết hôn rồi, thì có thể hôn em một cách quang minh chính đại rồi nhé! Ngại quá đi mất】
Cuối tờ giấy, tôi còn vẽ thêm một emoji thẹn thùng.
Nước mắt lưng tròng trong mắt Tạ Hoài, chỉ chực tràn ra.
Tôi vẫy tay gọi phục vụ, gọi thêm một ly cà phê.
Khi cà phê được bưng tới, anh cũng mở tờ giấy thứ hai.
【Tạ Hoài, có phải chúng ta đã tốt nghiệp đại học rồi không? Anh từng nói, chúng ta sẽ là những người bạn đời cộng hưởng linh hồn, vậy giờ em chắc là người vợ đảm đang?】
【Nhưng em vẫn muốn làm trụ cột gia đình kiếm tiền nuôi cả nhà, vì anh chăm sóc người khác quá giỏi, siêu bố chính là anh rồi, mau đến ôm bà xã nhỏ của anh một cái nào!】
Tôi nhẹ nhàng khuấy cà phê, lặng lẽ nhìn anh mở tờ giấy thứ ba.
【Tạ Hoài, em bé của chúng ta ra đời rồi phải không? Giống anh hay giống em nhỉ? Người ta bảo con gái thường giống bố, con trai thì giống mẹ, có phải chúng ta sinh đôi một trai một gái dễ thương không?】
【Trên đời này, con gái trưởng thành sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, từ nay về sau, hãy để chúng ta cùng nhau bảo vệ con nhé!】
Tờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy…
Đến khi anh mở tờ cuối cùng, ly cà phê trước mặt tôi cũng đã uống hết.
【Tạ Hoài, giờ chúng ta chắc là đã rất già rồi đúng không? Có phải chúng ta đã như lời thề trong lễ cưới, dù giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, đều không rời không bỏ?】
【Tạ Hoài, em thật may mắn, đời này được yêu anh.】
“Đinh” – một tiếng va khẽ vang lên.
Tôi đặt tách cà phê trở lại chiếc đĩa sứ trắng.
Tạ Hoài ngồi trước mặt, khóc không thành tiếng.
Tay tôi dính một giọt cà phê, tôi rút khăn giấy, mặt không cảm xúc lau đi.
“Khóc rồi à?”
Tôi nhíu mày nhìn anh.
“Thật sự khóc rồi sao?”
Tôi nghiêng đầu muốn nhìn rõ gương mặt anh, nhưng anh lại hơi quay đi, chật vật né tránh.
Tôi chống đầu bằng ngón giữa, chạm vào thái dương, do dự một lát, cuối cùng vẫn chọn nói ra:
“Nhưng những gì em từng vạch ra cho tương lai đâu chỉ có vậy.”
“Từ lúc bắt đầu có hiểu biết sơ khai về thế giới này, mỗi món quà em tặng anh hàng năm, đều chứa đựng mong ước cho tương lai của cả hai.”
“Hồi mẫu giáo, là mong được học chung tiểu học, mỗi ngày nắm tay cùng đi học, cùng về nhà.”
“Tiểu học, lại mong được ngồi cùng bàn cả đời, lên cấp hai cũng ngồi cùng bàn.”
“Trước mười tám tuổi, chưa từng có chuyện gì lệch khỏi quỹ đạo em vạch ra cho cả hai. Anh nói mình từng tưởng tượng ra rất nhiều tương lai tươi đẹp, em cũng vậy.”
“Tạ Hoài, không phải chỉ mình anh từng cố gắng trong mối quan hệ này, em cũng vậy.”
“Nhưng em không biết từ bao giờ, giữa chúng ta bắt đầu giao tiếp không thông suốt nữa, một chuyện, em phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, còn anh thì mãi vẫn không tin.”
“Tạ Hoài, anh không thấy như vậy rất mệt mỏi sao?”
Tiếng nức nở nghẹn ngào của Tạ Hoài dần dần lặng đi.
Anh đỏ hoe mắt, bối rối nhìn tôi.
Môi mấp máy run rẩy, lắp bắp:
“Đừng nói nữa… An An… đừng nói nữa… anh xin em…”
Khoảnh khắc ấy, có lẽ anh đã nhìn thấy trước được tương lai.
Còn tôi thì không vì vậy mà dừng lại.
“Cho nên Tạ Hoài, việc chúng ta chia tay là điều không thể tránh khỏi. Thời thế đã đổi thay, dù anh có tìm lại bao nhiêu bằng chứng về tình yêu ngày trước, dù anh có hối hận đến mức nào… thì tất cả cũng chỉ là quá khứ.”
“Không ai mãi mãi ở tuổi mười tám. Không có em, anh phải sống tốt hơn nữa.”
Chương 24
“Không… anh không thể…”
Tạ Hoài đau đớn ôm lấy mặt.
“Không có em, cuộc đời anh còn ý nghĩa gì nữa…”
“An An, anh thật sự không thể chịu nổi cuộc sống không có em, em có biết năm năm qua anh đã sống thế nào không?”
“Anh cứ nghĩ chỉ cần vượt qua được năm năm này, tình cảm giữa chúng ta sẽ còn cơ hội. Nhưng năm năm rồi, năm năm anh vẫn không thể quen với việc em không còn ở bên. Anh phải sống tốt hơn kiểu gì đây?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt là nỗi đau đớn nghẹt thở.
“An An, chúng ta rõ ràng đã từng hứa sẽ bên nhau cả đời mà, sao lại đi lạc mất nhau rồi?”
Tôi nhìn anh, điềm đạm nói: “Chỉ trách lời hứa không thể tin được.”
Trong quán cà phê, người ta lần lượt rời đi.
Chỉ còn Tạ Hoài ngồi tựa vào ghế, nước mắt không ngừng rơi.
Tôi nghĩ có lẽ lúc này anh cũng đã hiểu, giữa chúng tôi, bất kể thế nào cũng không thể quay lại được nữa.
Cuối cùng, anh lau nước mắt, mắt đỏ hoe nhìn tôi hỏi:
“An An, còn điều gì anh có thể làm cho em không?”
Tôi mở túi xách, lấy ra bản hợp đồng chấm dứt dự án, đẩy về phía anh.
“Dự án hợp tác vì anh mà bị trì hoãn, tôi đã tìm được đối tác mới rồi. Đây là hợp đồng hủy bỏ, tôi không truy cứu trách nhiệm vi phạm của anh, nhưng anh cũng đừng làm chậm tiến độ dự án của tôi nữa.”
“Chúng ta, chia tay trong hòa bình.”
Tạ Hoài nhìn vào bản hợp đồng đã có chữ ký của tôi, bật cười khẽ.
Một lúc lâu sau, anh run rẩy vặn mở nắp bút, chậm rãi viết tên mình vào phần bên B.
Ngày xưa anh cố gắng để hai cái tên được viết cạnh nhau là vì muốn đoàn tụ.
Giờ đây, lại thành lời tạm biệt.
Tôi cầm lấy hợp đồng, đứng dậy rời đi, sau lưng vang lên giọng anh:
“An An, chúng ta… còn có thể gặp lại không?”
Tôi suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời:
“Có thể, nhưng không cần thiết.”
Nói rồi, tôi không quay đầu, sải bước rời khỏi quán cà phê.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Flynn đang đứng đó chờ tôi.
Tôi bước nhanh về phía cậu, trên gương mặt cậu là nụ cười rạng rỡ.
“An, mọi chuyện giải quyết xong rồi chứ?”
Tôi gật đầu: “Giải quyết xong cả rồi.”
Ánh sáng trong mắt Flynn càng thêm rực rỡ, cậu có vẻ nôn nóng:
“Vậy từ giờ anh ta sẽ không còn làm phiền em nữa đúng không?”
Tôi gật đầu, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa tôi và Flynn.
Cũng tránh được bàn tay đang định nắm lấy tay tôi.
“Phải, vậy nên chúng ta có thể trở về Úc rồi. Nhưng nếu em muốn tranh thủ trước kỳ nhập học đi du lịch một chuyến, tôi có thể làm hướng dẫn viên cho em.”
“Dù sao ông ngoại em luôn đối xử với tôi như cháu ruột, tôi cũng sẽ xem em là em trai của mình.”
Nhìn thấy ánh sáng trong mắt Flynn vụt tắt, tôi âm thầm thở phào.
Nếu không có ý định bắt đầu, thì đừng gieo hy vọng cho người khác.
Flynn cười gượng đầy tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại hít sâu, lấy lại tinh thần.
“Tiểu An, chị thật tàn nhẫn, em thất tình rồi, em cần chu du khắp đất nước xinh đẹp này để xoa dịu nỗi buồn.”
“Chị à, chị sẽ không từ chối em đâu nhỉ?”
Tôi lắc đầu: “Tất nhiên là không. Em muốn đi đâu cũng được.”
Dưới ánh đèn, bóng tôi và cậu thiếu niên bên cạnh kéo dài thật dài.
Phía sau là một ánh nhìn dõi theo thật lâu.
Nhưng tôi không cần quay lại, cũng không cần phải quay lại.
Chúng tôi đang bước tới một tương lai mới, tốt đẹp hơn.
Nhiều năm sau, khi tôi đứng trên đỉnh núi Olympus, cảm nhận ngọn gió tự do và nồng nhiệt, tôi vẫn nhớ đến chính mình của năm tháng ấy.
Cảm ơn cô gái năm ấy đã dũng cảm, dứt khoát, không để bản thân bị mắc kẹt trong cảm xúc cũ kỹ.
Cảm ơn cô đã mạnh mẽ, không sợ hãi, giống như đại bàng non mọc mỏ mới, gạt bỏ những chiếc lông cũ.
Cảm ơn cô đã vượt qua từng ngọn núi, cuối cùng đến được bến bờ của riêng mình.
Cầu mong chúng ta luôn có dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.
Cứ tiến về phía trước, đừng ngoảnh đầu.
(hoàn)