Trước tiên lấy cách bảo quản ra.

Sau đó lại lấy một tờ phiếu.

“Ba trăm tám mươi sáu lượng?”

Quản sự không khống chế được giọng.

Trên bàn lập tức yên tĩnh một nhịp.

Nụ cười của Lục Thừa Quân cũng cứng lại một nhịp.

Nghiêm thị lang nhận lấy xem.

“Đây là…”

Trường Thanh kể đến đây còn cố bắt chước giọng Lục Thừa Quân hôm ấy.

“Đại nhân, chỉ là chuyện nhỏ.”

“Cửa hàng cuối tháng đối trướng, phiếu hàng theo hàng mà đi. Nội tử làm ăn từ trước tới nay vẫn cẩn thận.”

Nghiêm thị lang hiểu ra.

“Hóa ra là cửa hàng của phu nhân ngươi.”

Lục Thừa Quân vừa định thở phào.

Nghiêm thị lang lại hỏi:

“Vậy số bạc này là ngươi trả, hay nàng ấy tặng ngươi?”

Lục Thừa Quân im lặng.

Cả bàn đồng liêu đều nhìn chàng.

Một viên ngoại lang quan hệ khá tốt với chàng còn cười:

“Lục huynh đúng là có phúc. Cửa hàng của tẩu phu nhân làm ăn phát đạt, chẳng trách ngày thường huynh ra tay hào phóng.”

Vốn chỉ là lời trêu.

Nhưng hiện giờ nghe lại vô cùng chói tai.

Lục Thừa Quân đành cứng rắn nói:

“Đương nhiên là ta trả.”

Nghiêm thị lang nhìn phiếu hàng.

“Vậy thì tốt.”

“Phu thê là phu thê.”

“Làm ăn là làm ăn.”

“Hơn ba trăm lượng không phải số nhỏ, đừng khiến chưởng quầy của phu nhân khó đối sổ.”

Mấy người bên cạnh đều cười phụ họa.

Lục Thừa Quân cũng chỉ có thể cười theo.

Theo lời Trường Thanh.

Bữa rượu ấy.

Đại nhân uống tổng cộng bảy chén.

Mỗi chén đều giống như đang uống ba trăm tám mươi sáu lượng bạc.

Tối chàng trở về.

Ta đang nhổ răng cho Ninh tỷ nhi.

Chiếc răng cửa ấy đã lung lay ba ngày.

Chỉ còn dính một chút.

Nhưng con bé sống chết không chịu cho ta chạm vào.

Ta lấy chỉ buộc quanh.

Ninh tỷ nhi ôm miệng lùi lại.

“Mẫu thân, con cảm thấy nó còn dùng được hai ngày nữa!”

“Đã không cắn được đồ rồi.”

“Có thể ăn đồ mềm.”

“Vậy sau này chỉ ăn đậu phụ?”

Ninh tỷ nhi còn đang nghiêm túc suy nghĩ.

Lục Thừa Quân đã sa sầm mặt bước vào.

Nhìn sắc mặt chàng.

Ta lập tức biết phiếu hàng đã tới.

Ninh tỷ nhi vô cùng biết nhìn thời thế.

Con bé ôm miệng chạy mất.

Trước khi chạy còn kéo theo An ca nhi.

Hai đứa trốn ngoài cửa nghe lén.

Ta giả vờ không biết.

Lục Thừa Quân đập tờ phiếu lên bàn.

“Ba trăm tám mươi sáu lượng.”

Ta nhìn một cái.

“Trướng không sai.”

“Ta hỏi chuyện ấy sao?”

“Vậy chàng hỏi gì?”

Cơn giận của chàng lập tức bị vẻ bình thản của ta đẩy lên.

“Vì sao nàng đưa phiếu hàng tới Nghiêm phủ?”

“Phiếu đi cùng hàng, chẳng phải rất bình thường?”

“Nàng biết rõ hôm nay cả sảnh đều là đồng liêu!”

“Vậy thì sao?”

Ta thật sự không hiểu.

“Chàng tặng một món lễ trị giá ba trăm tám mươi sáu lượng.”

“Nhưng không thể để người khác biết ba trăm tám mươi sáu lượng ấy cần do chính chàng trả sao?”

Mặt Lục Thừa Quân đỏ lên.

“Cố Vân Thư!”

“Nàng cố ý khiến ta khó xử!”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói.

“Nàng ấy khiến chàng khó xử thế nào?”

Liễu Như Âm xách một túi hạt dẻ rang đường bước vào.

Hôm nay nàng chạy bên ngoài cả ngày.

Búi tóc cũng đã hơi lỏng.

Thấy Lục Thừa Quân nhìn sang, nàng vẫn không dừng bước.

Tiện tay đưa túi hạt dẻ cho hai đứa trẻ nghe lén ngoài cửa.

“Chia nhau ăn.”

Sau đó mới bước vào phòng.

Lục Thừa Quân lạnh lùng nói:

“Đây là chuyện giữa phu thê chúng ta.”

Liễu Như Âm gật đầu.

“Vậy vốn dĩ ta không nên xen vào.”

Nói xong thật sự muốn đi.

Đi hai bước.

Lại quay lại.

“Nhưng ta vẫn không hiểu.”

“Đồ là chàng chọn.”

“Vải là chàng lấy.”

“Giá niêm yết rõ ràng.”

“Hàng đã giao.”

“Chàng lại nói tiền do chàng trả.”

“Vậy trên phiếu ghi chàng còn nợ.”

“Có chỗ nào oan cho chàng sao?”

Lục Thừa Quân bị hỏi đến không nói nổi.

Liễu Như Âm còn nghiêm túc nghĩ giúp.

“Trừ phi ngay từ đầu chàng không định trả.”

Câu ấy vừa rơi xuống.

Cả phòng càng yên.

Sắc mặt Lục Thừa Quân hoàn toàn trầm xuống.

“Liễu Như Âm.”

“Bây giờ nàng càng lúc càng biết giúp nàng ấy châm chọc ta.”

Liễu Như Âm sững ra.

Sau đó bật cười.

“Chàng lại trách nàng ấy.”

“Có liên quan gì tới nàng ấy?”

“Ta đâu sống trong đầu nàng ấy.”

“Chẳng lẽ hiện giờ ta nói chàng một câu cũng là đêm đến nàng ấy bò tới cạnh giường dạy ta?”

Ngoài cửa truyền đến một tiếng động kỳ lạ.

Giống như có người cười rồi bị hạt dẻ làm nghẹn.

Ta nhìn ra.

An ca nhi vội kéo muội muội chạy xa.

Lục Thừa Quân rõ ràng cũng nghe thấy.

Mặt càng đen hơn.

Chàng nhìn Liễu Như Âm thật lâu.

Cuối cùng lại nói:

“Trước kia nàng không như vậy.”

Nụ cười trên mặt Liễu Như Âm lập tức biến mất.

Hiện giờ nàng ghét nhất câu này.

“Lục Thừa Quân.”

“Lần sau chàng còn nói ta trước kia thế nào, chi bằng cho người làm một Liễu Như Âm mười bảy tuổi đặt trong thư phòng.”

“Không tiêu bạc.”

“Không cãi lại.”

“Bao giờ nhớ tới thì qua nhìn.”

Nói xong nàng quay người rời đi.

Đi tới cửa còn không quên xách số hạt dẻ còn lại.

Lục Thừa Quân đứng nguyên tại chỗ.

Tức đến ngực phập phồng.

Ta cúi đầu gấp lại tờ phiếu.

“Trước cuối tháng phải thanh toán.”

Chàng đột nhiên nhìn ta.

“Phu thê nhiều năm, nàng nhất định phải tính rõ với ta đến thế sao?”

Ta nghĩ.

“Nếu chàng thật sự không thích tính rõ.”

“Cũng được.”

Chàng ngẩn ra.

Ta nói: