“Đừng cảm ơn tôi. Cái phần tiền chênh lệch mỗi năm cô tiết kiệm được cho công ty, dư sức trả cho khoản tăng lương đó rồi.”
Ông ta đứng dậy, rót một chén trà đưa cho tôi.
“Nói cho cô biết một chuyện. Mấy hôm trước Phùng Bưu có tìm tôi.”
“Tìm sếp làm gì?”
“Nhờ tôi nhắn với cô một tiếng. Bảo là muốn trực tiếp xin lỗi cô. Không cầu xin khôi phục hợp tác, chỉ muốn nói một lời xin lỗi thôi.”
“Sếp trả lời sao?”
“Tôi bảo việc này tự cô quyết định, tôi không có quyền định đoạt.”
Tôi bưng chén trà, suy nghĩ một chút.
“Không gặp nữa.”
“Nghĩ kỹ rồi?”
“Những gì cần nói, hôm ở dưới sảnh công ty đã nói hết rồi. Có gặp lại thì cũng chỉ thêm khó xử.”
Sếp Triệu không khuyên can thêm.
Lúc bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, trời vừa ngả bóng chiều.
Dọc con phố, các vựa hải sản đều đã lên đèn, mùi thủy sản hòa quyện cùng mùi khói bếp.
Chỗ cũ của Phùng Bưu giờ đã thay bằng một vựa hải sản mới. Biển hiệu mới toanh, ánh đèn sáng choang hơn trước.
Tôi đi ngang qua liếc nhìn một cái, không dừng chân.
Điện thoại reo. Là tin nhắn Chú Trần gửi.
“Tiểu Châu, ngày mai có một mẻ cá mú sao đỏ cập cảng, chất lượng cực kỳ xuất sắc, chú giữ lại cho cháu một ngàn cân rồi nhé.”
Tôi nhắn lại: “Cháu cảm ơn Chú Trần.”
Ông rep trong tích tắc: “Cảm ơn cái gì. Chuyện cháu giúp chú năm ngoái, chú vẫn luôn ghim trong lòng đây này.”
Tôi cất điện thoại, tiếp tục bước đi.
Câu nói “Hàng của chị, tôi thề sẽ luôn ưu tiên số một” của Phùng Bưu và câu “Chuyện cháu giúp chú, chú vẫn luôn ghim trong lòng” của Chú Trần, cấu trúc câu na ná nhau, ngữ khí cũng na ná nhau.
Khác nhau ở chỗ, câu nào là thật.
Đáp án không nằm ở trên môi. Mà nằm ở hành động.
Điện thoại lại rung lên. Chị Triệu nhắn vào nhóm.
“Hôm nay có một vị khách ăn món cá mú sao đỏ nhà cung cấp mới đưa, gọi thêm hẳn 3 phần. Lúc về còn khen một câu — ‘Hải sản nhà các cô dạo này làm sao mà ngon hơn hẳn trước kia thế?'”
Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, tôi gõ đáp lại ba chữ:
“Nên làm mà.”