“Vâng bác Trương, hôm nay chung cư không có chuyện gì chứ ạ?”
Bác Trương lắc đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng thở dài một tiếng.
“Cậu Trần này, mấy lời trong group cư dân cậu đừng để bụng nhé. Có vài người cứ thích buôn dưa lê ấy mà.”
Tim tôi thắt lại.
“Trên group nói gì thế bác?”
Bác Trương rút điện thoại ra, lướt vài cái rồi đưa cho tôi.
Trên màn hình, tin nhắn trong group cư dân đã nhảy lên mấy trăm cái.
Nằm trên cùng chính là đoạn video Phương Mai gào khóc ở vườn hoa.
Phía dưới là vô số bình luận.
“Thật không nhìn ra đấy, bình thường trông thư sinh ngoan ngoãn thế cơ mà.”
“Hai mươi vạn cơ đấy, quả này phải đi tù mấy năm?”
“Nghe nói cảnh sát đến rồi, bắt đi rồi à?”
“Chưa bị bắt, cho hòa giải rồi. Nhưng không có lửa làm sao có khói.”
“Cậu ta mới mua xe, lấy đâu ra tiền? Chắc chắn là có vấn đề rồi!”
Ngón tay tôi run lên.
Kéo xuống dưới, còn có người đăng cả ảnh của tôi.
Là bóng lưng tôi đang đi dạo trong chung cư, không biết bị chụp lén từ lúc nào.
“Chính là thằng này, phòng 802 tòa số 3.”
“Mọi người chú ý nhé, đồ đạc có giá trị nhớ cất kỹ.”
“Hay là mình làm đơn ký tên kiến nghị đuổi cậu ta đi? Loại người này không xứng đáng ở khu chúng ta.”
Máu tôi dồn lên não.
“Bác Trương, mấy cái này toàn là tin đồn nhảm! Phương Mai báo án giả, cảnh sát có thể làm chứng!”
Bác Trương gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn nét hoài nghi.
“Cậu Trần, bác thì tin cậu. Nhưng mà… miệng lưỡi thế gian ác lắm. Cô Mai kia khóc lóc thảm thương thế, cũng nhiều người tin lắm.”
Tôi trả lại điện thoại cho bác, hít một hơi thật sâu.
“Cháu cảm ơn bác, cháu sẽ tự giải quyết.”
07
Trên đường đi bộ về tòa số 3, tôi cố tình bước chậm lại.
Quan sát từng người mà mình bắt gặp.
Đa số đều lảng tránh ánh mắt của tôi.
Cũng có vài người nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt chứa đựng sự dò xét, nghi ngờ và tò mò.
Đây chính là tâm lý đám đông mù quáng.
Một người bảo bạn là kẻ trộm, có thể không ai tin.
Mười người bảo, sẽ có người bắt đầu nghi ngờ.
Một trăm người bảo, bạn sẽ biến thành kẻ trộm thật.
Bản tính con người là vậy.
Vào thang máy, tôi gặp một người hàng xóm ở tầng tám, dì Triệu.
Dì đang dắt cháu nội, vốn đang cười nói vui vẻ, thấy tôi bước vào nụ cười lập tức cứng đờ.
Dì thu người lại vào góc, kéo đứa cháu ra sau lưng.
Thang máy đi lên, không khí đọng lại ngột ngạt.
“Cháu chào dì Triệu.” Tôi chủ động mở lời.
Dì ấy giật nảy mình như một con thỏ bị kinh động.
“À… Tiểu Xuyên đấy à… Về rồi à cháu…”
“Dì Triệu, những lời trong group cư dân toàn là tin đồn nhảm thôi. Phương Mai bị vấn đề về tâm thần, người nhà cô ấy đã liên lạc với cháu rồi.”
Tôi cố gắng để giọng mình ôn hòa nhất có thể.
Dì Triệu gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lảng tránh.
“Ồ… vậy à… Thế… thế thì tốt quá…”
Thang máy lên đến tầng tám.
Cửa vừa mở, dì Triệu gần như lao ra ngoài, đến một câu tạm biệt cũng không kịp nói.
Nhìn bóng lưng của dì, lòng tôi đắng ngắt.
Mới nửa tháng trước, con mèo nhà dì bị lạc, còn là do tôi cất công tìm về giúp.
Lúc đó dì nắm tay tôi, miệng liên tục cảm ơn, bảo rằng bán anh em xa mua láng giềng gần.
Bây giờ, chỉ vì vài câu đồn nhảm, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Bước đến trước cửa nhà, tôi phát hiện trên tay nắm cửa dán một mảnh giấy.
“Tên trộm, cút khỏi chung cư của chúng tôi!”
Nét chữ xiên vẹo, có vẻ như được viết bằng tay trái.
Tôi xé tờ giấy, vo tròn lại.
Mở cửa vào nhà, khóa trái cửa.
Dựa lưng vào cửa, tôi nhắm mắt lại.
Nhà, cái nơi vốn dĩ phải an toàn nhất, bây giờ cũng khiến người ta bất an.
Điện thoại rung, là Lý Hàng.
“Xuyên, tớ đến chung cư cậu rồi, cậu có nhà không?”
“Có, sao thế?”
“Tớ mang cho cậu ít đồ, mở cửa đi.”
Vài phút sau, Lý Hàng đứng ngoài cửa, tay xách một túi bia và ít đồ ăn chín.
“Nhìn bộ dạng cậu là biết chưa ăn gì rồi.”