“Triệu Kiến? Nó đi tìm cái Mai?”
“Chị không biết à?”
“Tôi không biết! Nó bảo tôi là nó chỉ qua lấy ít đồ thôi!”
Phương Phương rút điện thoại ra, run rẩy bấm số.
Đổ chuông, nhưng không có ai bắt máy.
Gọi lại lần nữa, vẫn không ai bắt máy.
“Nó không nghe…” Phương Phương lẩm bẩm, “Tại sao nó lại không nghe máy?”
“Chị Phương, rốt cuộc Triệu Kiến muốn làm gì?” Tôi gặng hỏi.
Phương Phương nhìn tôi, nước mắt trào ra.
“Nó cần tiền, nó muốn rất nhiều tiền. Nó nợ cờ bạc ngập đầu, giang hồ cho vay nặng lãi đang truy lùng nó. Nó cứ khăng khăng là con Mai có hai mươi vạn, giấu ở một chỗ nào đó. Nhưng tôi biết, căn bản làm gì có số tiền đó. Đó toàn là do cái Mai hoang tưởng ra thôi.”
“Thế sao hắn vẫn đi tìm?”
“Bởi vì nó tin là có thật.” Phương Phương cười khổ, “Một con bạc khát nước thì cái gì mà chẳng tin. Bây giờ nó hết đường lui rồi, gặp được cọng rơm nào cũng muốn bấu víu vào.”
“Vậy nên hắn và Lưu Minh cấu kết với nhau để tống tiền tôi?”
Phương Phương cúi đầu, coi như ngầm thừa nhận.
“Vậy còn chị? Chị đóng vai trò gì trong chuyện này?” Lý Hàng lên tiếng hỏi.
Phương Phương ngẩng lên, ánh mắt phức tạp.
“Tôi muốn bảo vệ em gái mình. Nhưng tôi cũng sợ Triệu Kiến. Cái gì nó cũng dám làm.”
“Phương Mai bây giờ đang ở đâu?” Tôi hỏi.
“Tôi không biết. Tối qua tôi xếp cho nó ở nhà nghỉ, sáng nay nó đã biến mất rồi. Camera nhà nghỉ quay lại cảnh nó tự bỏ đi.”
“Cô ta sẽ đi đâu được chứ?”
“Có thể là đi tìm tiền.” Phương Phương đáp, “Trong lúc phát bệnh, nó luôn đinh ninh rằng có một khoản tiền giấu ở đâu đó. Có lẽ nó đã đi tìm rồi.”
“Giấu ở đâu?”
“Tôi không rõ. Nó chưa từng nhắc đến địa điểm cụ thể. Chỉ nói là ở một nơi rất an toàn.”
Manh mối lại bị đứt đoạn.
13
Một bệnh nhân tâm thần, đi tìm một số tiền có thể không hề tồn tại.
Hai tên cờ bạc, lại đang tìm kiếm bệnh nhân đó, hoặc chính xác hơn là số tiền kia.
Còn tôi, một người hàng xóm vô tội, bị kẹt ở giữa, trở thành nghi phạm lớn nhất.
“Chị Phương, nếu em gái chị liên lạc, làm ơn bảo cô ấy mau chóng về nhà, hoặc đến bệnh viện.” Tôi nói, “Bệnh của cô ấy cần được điều trị.”
Phương Phương gật đầu, quay lưng rời đi.
Nhìn bóng lưng cô độc của chị ta, tôi chợt nhận ra chị ta cũng chỉ là một người bình thường muốn bảo vệ em gái mình.
Trong câu chuyện hoang đường này, mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng.
Trên đường đến nhà Lý Hàng, điện thoại tôi đổ chuông.
Là Phương Mai.
Tôi bắt máy, bật luôn ghi âm.
“Trần Xuyên…” Giọng cô ta rất khẽ, có phần lơ lửng.
“Phương Mai? Cô đang ở đâu?”
“Tôi đang ở… một nơi an toàn.”
“Chị gái cô đang tìm cô đấy, chị ấy rất lo cho cô.”
“Chị tôi á? Chị ta chẳng phải cùng một giuộc với Triệu Kiến sao?”
Tôi khựng lại.
“Ý cô là sao?”
“Bọn họ đều muốn cướp tiền của tôi.” Giọng Phương Mai bỗng trở nên rành rọt, “Tôi biết số tiền đó ở đâu, tôi sẽ không nói cho ai biết hết.”
“Phương Mai, cô nghe tôi nói này, cô cần phải uống thuốc, cần phải đi gặp bác sĩ.”
“Tôi không có bệnh! Đám người đó mới có bệnh!” Giọng cô ta kích động lên, “Bọn họ đều muốn hại tôi! Cả anh nữa! Anh cũng muốn cướp tiền của tôi!”
“Tôi không có, thực sự không có.”
“Thế tại sao anh lại lái xe chở tôi? Tại sao anh lại cho tôi ngồi xe của anh?”
“Tôi chỉ là… chỉ muốn giúp đỡ thôi.”
“Kẻ lừa đảo! Các người toàn là lũ lừa đảo!”
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt.
Tôi gọi lại, máy đã tắt.
Lý Hàng nhìn tôi: “Cô ta nói gì?”
“Cô ta bảo tất cả mọi người đều muốn hại cô ta, bao gồm cả chị gái và Triệu Kiến.”
“Điển hình của chứng hoang tưởng bị hại.”
“Nhưng cô ta có nhắc đến một chi tiết.”
“Chi tiết gì?”
“Cô ta nói tớ lái xe chở cô ta. Nhưng trên thực tế, tớ chỉ chở cô ta đúng một lần, chính là ngày đầu tiên tớ lấy xe về. Sau đó tớ toàn đi tàu điện ngầm.”
Lý Hàng ngẫm nghĩ.