Tôi xé tờ giấy, vo tròn lại.

Mở cửa vào nhà, khóa trái cửa.

Dựa lưng vào cửa, tôi nhắm mắt lại.

Nhà, cái nơi vốn dĩ phải an toàn nhất, bây giờ cũng khiến người ta bất an.

Điện thoại rung, là Lý Hàng.

“Xuyên, tớ đến chung cư cậu rồi, cậu có nhà không?”

“Có, sao thế?”

“Tớ mang cho cậu ít đồ, mở cửa đi.”

Vài phút sau, Lý Hàng đứng ngoài cửa, tay xách một túi bia và ít đồ ăn chín.

“Nhìn bộ dạng cậu là biết chưa ăn gì rồi.”

Cậu ấy quen cửa quen nẻo bước vào, đặt đồ lên bàn ăn.

“Ăn trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Lý Hàng là bạn học đại học của tôi, hiện đang làm cho một văn phòng luật sư.

Tính tình trượng nghĩa, đầu óc lại lanh lẹ.

Chúng tôi khui bia, ngồi xuống.

Tôi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối cho cậu ấy nghe.

Bao gồm cả chuyện ở đồn cảnh sát, cuộc điện thoại của Phương Phương, tin nhắn của quản lý chung cư, và cả những tin đồn trong group cư dân.

Lý Hàng vừa nghe, lông mày càng nhíu chặt.

“Vụ này không đơn giản đâu.” Cậu ấy nhấp một ngụm bia, “Nếu Phương Mai thực sự bị bệnh thần kinh, thì chị gái cô ta phải liên hệ với cậu ngay từ đầu, chứ không phải đợi đến khi chuyện bung bét ra rồi mới gọi điện.”

“Ý cậu là?”

“Có thể Phương Phương cũng đang nói dối.”

Tôi ngẫm nghĩ, quả thực có lý.

Nếu Phương Mai thực sự có bệnh, gia đình đáng lý ra phải có biện pháp kiểm soát từ sớm, chứ không phải để cô ta đi vay tiền khắp nơi trong chung cư, rồi báo cảnh sát vu khống hàng xóm như vậy.

“Còn cả gã đàn ông lạ mặt kia nữa.” Lý Hàng nói tiếp, “Phương Mai dẫn hắn vào chung cư, lảng vảng dưới nhà cậu, chuyện này quá đáng ngờ.”

“Ban quản lý bảo có chụp được ảnh, nhưng không rõ mặt.”

“Có lấy được video camera không?”

Tôi lắc đầu: “Họ bảo chỉ cung cấp cho cảnh sát thôi.”

Lý Hàng trầm ngâm: “Thế thì chúng ta tự điều tra.”

“Điều tra thế nào?”

“Phương Mai không phải đang đi mượn tiền khắp nơi sao? Đã mượn của những ai? Mượn bao nhiêu? Lý do mượn là gì? Những câu hỏi này kiểu gì cũng có người biết.”

Tôi đã hiểu ý cậu ấy.

“Cậu muốn tìm những người hàng xóm đã cho cô ta mượn tiền để dò hỏi?”

“Đúng. Tin đồn từ miệng bọn họ mà ra, chúng ta cũng có thể tìm ra sự thật từ miệng bọn họ.”

Tôi có chút do dự.

“Bây giờ bọn họ đều đồn tớ là kẻ trộm, ai thèm nói chuyện với tớ?”

Lý Hàng cười: “Cho nên phải có phương pháp. Cậu thì không được, nhưng tớ thì được. Tớ là luật sư, cứ bảo là đang điều tra một vụ tranh chấp dân sự, cần thu thập chứng cứ. Bọn họ không dám không nói thật đâu.”

Tôi nghĩ một lát, đây quả thực là một cách.

“Nhưng hiện giờ Phương Mai đang ở đâu? Đã ra khỏi đồn cảnh sát chưa?”

“Tớ hỏi thăm rồi, trưa nay cô ta đã được người nhà bảo lãnh về. Cảnh sát xác định cô ta có vấn đề thần kinh, yêu cầu gia đình phải quản thúc nghiêm ngặt và đưa đi điều trị.”

“Đón về rồi? Về chung cư à?”

“Chắc là không, chị gái cô ta đưa đi rồi. Nhưng…” Lý Hàng khựng lại một nhịp, “Trên đường tớ tới đây, thấy đèn nhà Phương Mai đang sáng.”

Tim tôi giật thót.

“Cô ta về rồi?”

“Hoặc là, có người khác đang ở trong nhà cô ta.”

Chúng tôi cùng nhìn ra cửa.

Nhà Phương Mai nằm ngay đối diện nhà tôi, phòng 803.

Nếu cô ta thực sự đã về, hoặc nếu nhà cô ta thực sự có người khác.

Vậy thì đêm nay, e là sẽ không yên ổn.

08

“Ăn đi đã.” Lý Hàng giục, “Ăn no mới có sức mà đối phó.”

Chúng tôi lẳng lặng ăn, nhưng tai thì vểnh lên nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa.

8 giờ tối, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Rất nhẹ, nhưng trong đêm yên tĩnh lại nghe vô cùng rõ ràng.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa 803.

Tiếng chìa khóa vặn ổ.

Cửa mở ra, rồi lại đóng vào.

Tôi và Lý Hàng nhìn nhau.

“Là cô ta à?” Tôi thì thầm.

“Không biết, nhưng có người vào rồi.”

Lý Hàng rón rén bước tới cửa, ghé mắt nhìn qua mắt thần.