QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ba-nam-tra-no-cho-tinh-yeu-cua-anh/chuong-1

“Bác gái,” tôi hỏi, “Vậy bác muốn thế nào?”

“Tôi không muốn gì cả.” bà ta khoanh tay, “Tôi chỉ đến nói cho cô biết, cuộc hôn nhân này không thể ly hôn kiểu đó. Muốn ly hôn cũng được, căn nhà phải chia đôi, phần của con trai tôi không được thiếu!”

Tôi im lặng.

“Còn nữa,” bà ta nhìn chằm chằm tôi, “Nếu cô dám kiện ra tòa, tôi sẽ đến công ty cô làm loạn. Tôi để mọi người phân xử xem, làm dâu mà đuổi bố mẹ chồng ra ngoài, còn bắt chồng ra đi tay trắng là đạo lý gì!”

Một người phụ nữ phụ họa: “Đúng vậy, người trẻ bây giờ chẳng còn chút đạo đức truyền thống nào.”

Người kia tiếp lời: “Tôi nói thật, chuyện này mà truyền ra ngoài, mất mặt là cô đấy. Đàn bà ly hôn rồi còn ai dám lấy nữa?”

Tôi đứng yên tại chỗ, nghe từng câu từng câu họ nói.

9

“Hết chưa?”

Mẹ anh ta sững lại một chút.

“Hết rồi thì cút ngay đi.” tôi bước tới mở cửa, “Tôi còn việc.”

“Cô…!” bà ta trừng mắt nhìn tôi.

“Bác gái,” tôi đứng ở cửa, nhìn thẳng bà ta, “Bác nói sẽ đến cơ quan tôi làm loạn, cứ đi đi. Tôi đã nghỉ việc rồi, chẳng có gì phải sợ.”

“Còn chuyện của con trai bác, công ty nó ai cũng biết, càng hay, để mọi người nghe cho rõ. Bác bảo truyền ra ngoài thì cứ truyền. Ngoại tình là nó, không phải tôi. Bác đoán xem ai mới là người mất mặt?”

Bà ta không nói được nữa.

“Chuyện căn nhà, tòa án phán, không phải tôi quyết. Bác thấy không công bằng thì thuê luật sư, cứ kiện. Tôi chờ.”

Tôi vịn cánh cửa, nhìn họ.

“Bây giờ, mời ra ngoài.”

Họ nhìn nhau, vừa chửi vừa đi ra.

Mẹ anh ta đi tới cửa còn quay đầu lại: “Lâm Duyệt, cô cứ chờ đấy, cô sẽ không có kết cục tốt đâu!”

Cửa đóng sầm lại.

Tôi đứng ở lối vào, nghe tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần, ném điện thoại lên sofa rồi đứng dậy rót một cốc nước.

Nước lạnh.

Tôi uống xong, chậm rãi nghĩ cách đối phó, động tác có hơi chậm, nhưng đầu óc lại dần tỉnh táo hẳn lên.

Vụ kiện kéo dài ba tháng.

Ngày tòa tuyên án, tôi đi một mình.

Lúc thẩm phán đọc bản án, tôi đứng phía dưới nghe.

Chứng cứ ngoại tình rõ ràng, khoản tặng cho trái phép bị thu hồi, tài sản chung được chia, căn nhà thuộc về tôi, phần của anh ta bị quy đổi thành tiền và khấu trừ từ tài sản cá nhân của anh ta.

Trần Phong không đến.

Bố mẹ anh ta cũng không.

Bước ra khỏi tòa, nắng chói đến lóa mắt.

Tôi đứng trên bậc thềm một lúc, gấp bản án lại, bỏ vào túi.

Sau này tôi mới biết, từ hôm đó trở đi, rất nhiều thứ đã đổi khác.

Công ty của Trần Phong biết chuyện này. Không phải vì tôi đến gây rối, mà vì anh ta xin nghỉ quá nhiều, lại có người nhìn thấy bản án trên mạng.

Cấp trên gọi anh ta nói chuyện, bảo tạm thời không để anh ta phụ trách dự án nữa.

Không lâu sau, anh ta nghỉ việc.

Bên nhà bố mẹ anh ta còn “rôm rả” hơn.

Hàng xóm cũ đều biết con trai nhà đó đã làm gì, lời bàn tán vòng qua mấy ngả rồi mới đến tai tôi, nhưng đại ý đều giống nhau:

“Bắt vợ trả tiền vay để nuôi bồ, loại nhà đó ai dám gả con.”

Sau đó mẹ anh ta nhờ người nhắn lại, nói muốn gặp tôi một lần để “nói cho rõ”.