Tôi dừng lại, chậm rãi nói:
“Anh làm người ngoài suốt ba năm.”
Anh ta cúi đầu, im lặng thật lâu.
Rồi nói:
“Vũ Huyên, chúng ta… có phải sắp ly hôn không?”
Tôi nhìn anh ta.
Ba năm rồi.
Từ lúc xem mắt đến khi cưới, từ khi cưới đến lúc sinh con, rồi đến bây giờ.
Tôi từng nghĩ chúng tôi là vợ chồng, là người một nhà, là chỗ dựa của nhau.
Nhưng ba năm qua, anh ta chưa từng đứng về phía tôi.
Không một lần nào.
“Anh nghĩ sao?” Tôi hỏi.
Anh ta ngẩng lên, mắt hơi đỏ.
“Anh không muốn ly hôn.”
“Tại sao?”
“Bởi vì… bởi vì chúng ta có con.”
“Vậy ngoài con ra thì sao?”
Anh ta nghĩ rất lâu, rồi nói:
“Bởi vì… anh vẫn còn yêu em.”
Nghe đến đó, tôi bật cười.
Không phải cười cảm động, mà là cười bất lực.
“Trần Kiến Quân, anh có biết yêu là gì không?”
“Gì cơ?”
“Yêu là bảo vệ, là ủng hộ, là những lúc quan trọng biết đứng ra. Không phải lấp liếm, không phải ’em nhường bà ấy đi’, không phải ‘để sau hẵng nói’.”
“Anh biết anh đã làm chưa tốt…”
“Anh không phải chưa tốt, là căn bản chưa từng làm.”
Anh ta im lặng.
Tôi nói:
“Chuyện ly hôn, đợi trả tiền xong rồi nói. Bây giờ, anh đi ngủ đi.”
“Em không ngủ với anh à?”
“Tôi qua phòng con ngủ.”
Tôi đứng dậy, đi tới cửa.
“Vũ Huyên.” Anh ta gọi tôi.
“Ừ?”
“Nếu… nếu sau này anh thay đổi, em có thể cho anh một cơ hội không?”
Tôi không quay đầu.
“Trần Kiến Quân, có những thứ, đã bỏ lỡ thì là bỏ lỡ. Không phải xin lỗi là có thể vãn hồi được.”
Nói xong, tôi đi mất.
Tối đó, tôi nằm cạnh con, nghĩ rất nhiều.
Cuộc hôn nhân này, còn nên tiếp tục không?
Thật ra đáp án từ lâu đã có rồi.
Chỉ là tôi không muốn thừa nhận.
10.
Một tháng sau, mẹ chồng bán căn nhà cũ ở ngoại ô.
Bán được bảy mươi tám vạn.
Cộng với năm mươi vạn đã đưa tôi trước đó, tổng cộng là một trăm hai mươi tám vạn.
Còn thiếu tám vạn.
Mẹ chồng đi mượn em chồng, em chồng nói mới cưới, không dư dả.
Bà tìm Trần Kiến Quân, anh ta bảo: tiền đều để mẹ giữ mà.
Cuối cùng, mẹ chồng nghiến răng, rút tám vạn từ chỗ “khoản tiết kiệm bí mật” của bà.
Một trăm ba mươi sáu vạn, cuối cùng cũng đủ.
Hôm ấy, chúng tôi lại ngồi trong phòng khách.
Mẹ chồng đặt thẻ ngân hàng và phiếu chuyển khoản lên bàn, mặt đen như đáy nồi.
“Tiền ở đây cả rồi, cô kiểm đi.”
Tôi cầm giấy lên, lật từng tờ xem.
Năm mươi vạn, bảy mươi tám vạn, tám vạn.
Tổng cộng đúng một trăm ba mươi sáu vạn.
Tôi nói:
“Tiền đúng rồi.”
Mẹ chồng cười khẩy:
“Vừa lòng chưa?”
“Còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“Khoản vay.” Tôi nói, “Phần vay còn lại một trăm bảy mươi ba vạn, tôi không trả nữa.”
“Cái gì?” Mặt mẹ chồng biến sắc.
“Nhà là của mẹ, khoản vay cũng nên là của mẹ. Tôi sẽ làm thủ tục với ngân hàng, chuyển khoản vay từ tên tôi sang tên mẹ.”
“Tôi… tôi lấy gì mà trả?”
“Đó là chuyện của mẹ, không phải chuyện của tôi.”
Mẹ chồng ngây người.
Trần Kiến Quân bên cạnh nói:
“Vũ Huyên, chuyện này… có hơi quá đáng không?”
“Quá đáng?” Tôi nhìn anh ta, “Trần Kiến Quân, căn nhà này tôi chẳng được gì, anh thấy tôi nên gánh thay người khác khoản vay một trăm bảy mươi ba vạn à?”
“Nhưng em đã ký hợp đồng vay rồi mà…”
“Lúc tôi ký, là tưởng sau này sẽ được thêm tên vào sổ đỏ. Bây giờ nhà không có tên tôi, tại sao tôi phải trả nợ?”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng.” Tôi ngắt lời, “Tôi đã hỏi ngân hàng rồi, chỉ cần chủ sở hữu đồng ý, người vay có thể thay đổi. Mẹ anh chỉ cần ký tên, tôi sẽ chuyển khoản vay sang cho mẹ.”
Mặt mẹ chồng đỏ như gấc.
“Cô… cô đang ép tôi!”
“Tôi không ép mẹ. Tôi chỉ không muốn gánh nợ thay người khác.”
“Một trăm bảy mươi ba vạn… tôi lấy đâu ra từng ấy tiền?”
“Bà có thể bán nhà mà.” Tôi mỉm cười, “Bà chẳng phải vừa sang tên nhà cho Kiến Quốc rồi sao? Bảo nó bán đi, lấy tiền trả nợ vay.”
Mẹ chồng bị tôi chặn họng.
Em chồng chen vào:
“Chị dâu, nhà vừa sang tên xong, không thể bán ngay được…”
“Vậy thì từ từ trả đi.” Tôi nói, “Mỗi tháng trả mười hai ngàn tám, kéo dài ba mươi năm. Cả nhà các người cùng nhau gánh, chắc không khó lắm nhỉ?”
“Nhưng mà…”
“Nhưng gì?” Tôi nhìn ba người bọn họ, “Căn nhà này là của nhà họ Trần các người. Tôi, Chu Vũ Huyên, chỉ là người ngoài, dựa vào gì phải trả nợ thay?”
Trong nhà yên lặng.
Mẹ chồng, Trần Kiến Quân, em chồng, ba người nhìn nhau không nói nổi lời.
Tôi đứng dậy, nói:
“Thủ tục chuyển đổi người vay, hoàn tất trong ba ngày. Đến lúc đó, mong bà phối hợp ký tên.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Sau lưng, tiếng chửi của mẹ chồng lại vang lên.
“Đồ vô ơn! Độc ác vô tình!”
Tôi không ngoái đầu lại.
Căn nhà hai triệu, tôi chưa từng ở một ngày nào.
Khoản nợ này, người nên trả không phải là tôi.
11.
Ba ngày sau, thủ tục chuyển đổi người vay hoàn tất.
Lúc mẹ chồng ký tên, tay bà ta run không ngừng.
Nhân viên ngân hàng nhìn bà, lại nhìn tôi, không nói gì.
Ra khỏi ngân hàng, tôi bỗng cảm thấy người nhẹ đi rất nhiều.
Một trăm ba mươi sáu vạn, đã lấy lại được.
Một trăm bảy mươi ba vạn tiền vay, không cần trả nữa.