Chàng chỉ biết mình phải lập tức nhìn thấy Ôn Khê Nghiên, để trấn an trái tim đang đập loạn của chàng.

Nếu là giả thì thôi.

Nhưng nếu là thật… chàng tuyệt đối không cho phép.

Nửa canh giờ sau, Thẩm Trầm Thư đã chạy đến cổng thành.

Chàng rút lệnh bài ra ra hiệu cho binh lính gác thành mở cửa, nhưng đối phương không mảy may nhúc nhích.

Thẩm Trầm Thư cau mày, giọng lạnh lẽo: “Mở cổng thành.”

Vẻ mặt binh lính lộ vẻ đau khổ, “Vương gia, không phải bọn hạ quan không chịu để ngài đi, mà là bệ hạ đã căn dặn không cho ngài đi. Nếu ngài cố tình muốn ra khỏi thành, tất cả sẽ xử theo tội kháng chỉ.”

“Bọn hạ quan cũng chỉ làm theo lệnh, xin ngài đừng trách.”

Thẩm Trầm Thư vạn vạn không ngờ Hoàng đế lại đề phòng mình.

Dự cảm chẳng lành mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Hoàng đế làm như vậy là vì mục đích gì, đáp án đã hiện rõ mồn một.

Nghĩ đến đây, chàng đành phải quay đầu ngựa, hướng thẳng về phía hoàng cung.

Thẩm Trầm Thư mang theo tia hy vọng cuối cùng, có lẽ đây lại là mưu kế do Ôn Khê Nghiên bày ra, nàng cũng không phải chưa từng làm như vậy.

Bởi vì Hoàng đế và Hoàng hậu thương yêu nàng như thế, sao nỡ để nàng đi hòa thân cơ chứ.

Chắc hẳn nàng đang trốn ở đâu đó đợi chàng đến tìm.

Thẩm Trầm Thư trong tiềm thức không muốn nghĩ đến việc Hoàng đế dù có chiều chuộng Ôn Khê Nghiên đến mức nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối sẽ không lấy quốc sự ra làm trò đùa.

Hoàng cung, Ngự Thư Phòng.

Sau khi hành lễ, Thẩm Trầm Thư hỏi thẳng: “Bệ hạ, thần nghe nói công chúa đã khởi hành đi Đại Lương hòa thân, chuyện này là thật hay giả?”

Hoàng đế khẽ nhướng mày: “Thật thì sao, mà giả thì sao? Trầm Thư, chuyện này không liên quan gì đến khanh cả.”

Thẩm Trầm Thư mấp máy môi, những đạo lý chàng từng tự xác nhận lại cả ngàn lần trong lòng nay lại không thốt nên lời.

Tỉ như chàng là thúc nhỏ của nàng, tỉ như họ đã bầu bạn nhiều năm, hay tỉ như Ôn Khê Nghiên thích chàng.

Nhưng họ vốn chẳng phải chú cháu ruột thịt, ba năm đối chọi gay gắt dường như đã bào mòn hết thảy ân tình giữa hai người.

Huống hồ việc Ôn Khê Nghiên thích chàng, là chuyện chàng và Hoàng đế chưa bao giờ công khai nói rõ.

Dường như chỉ cần không nói ra, mọi thứ chỉ là hành động tùy hứng trẻ con của Ôn Khê Nghiên; còn nếu chàng thừa nhận, hoàng gia mới có cớ can thiệp.

Thấy chàng không nói gì, Hoàng đế thở dài: “Là thật, Đại Lương năm lần bảy lượt xâm phạm biên ải nước ta, Khê Nghiên chủ động xin đi hòa thân. Khanh không cần lo lắng, trẫm đã phái rất nhiều người đi bảo vệ con bé rồi.”

Thẩm Trầm Thư sững sờ chôn chân tại chỗ, lần đầu tiên chàng không nghe lọt Hoàng đế đang nói gì, trong đầu chỉ có tiếng ong ong.

Ôn Khê Nghiên thật sự đi hòa thân rồi sao?

Thậm chí ngay sau khi hồi cung nàng đã xác định, nhưng họ gặp nhau bao nhiêu lần, nàng lại chưa từng hé răng với chàng một chữ.

Ôn Khê Nghiên là cố ý, cố ý giấu giếm không cho chàng biết.

Tại sao nàng lại làm vậy?

Thẩm Trầm Thư đột ngột ngẩng đầu nhìn Hoàng đế: “Bệ hạ, bây giờ vẫn còn thời gian, nếu thần cưỡi ngựa đuổi theo…”

Hoàng đế giơ tay ngắt lời chàng.

“Trầm Thư, đừng quên hôm nay là ngày đại hôn của khanh, khanh phải nghĩ cho thê tử của mình chứ.”

Lời của Thẩm Trầm Thư bị nghẹn lại trong cổ họng.

Đúng vậy, hôm nay là ngày đại hôn của chàng, kết quả chàng lại ném tân nương sang một bên một mình.

Nhưng hôn sự của chàng và Tống Vãn Chi vốn bắt nguồn từ giao dịch của hai người, chưa bao giờ là vì hai bên có tình cảm.

Ban đầu Thẩm Trầm Thư và Tống Vãn Chi quả thực là lệnh của phụ mẫu, lời của bà mối.

Chỉ là lúc đó cha mẹ Thẩm gia tử trận, trong đầu chàng chỉ tràn ngập thù hận và ý định thu phục lại đất đai đã mất. Lúc đó chàng tưởng mình sẽ một đi không trở lại, nên đã hủy bỏ hôn ước với Tống Vãn Chi.

Sau này chàng khải hoàn trở về, nhưng lúc ấy chàng chỉ cô độc một mình, lại nhất quyết muốn tụng kinh cầu phúc cho cha mẹ, nên chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân.

Thẩm Trầm Thư cách biệt với thế gian trong chùa, không ngờ Tống Vãn Chi lại chủ động tung tin nói sẽ đợi chàng mười năm.

Lúc nhận được tin tức, thì đã đến lúc chàng phải hoàn tục.

Thẩm Trầm Thư tìm Tống Vãn Chi hỏi cô ta tại sao lại làm vậy.

Tống Vãn Chi lại đỏ hoe mắt nói: “Ta chưa từng nghĩ sẽ dùng cách này để ép Vương gia, thật sự là vì ta cũng hết cách rồi.”

Thẩm Trầm Thư cau mày: “Ý cô là sao?”

Tống Vãn Chi do dự một lúc lâu mới nhẹ giọng đáp: “Ta là thạch nữ (phụ nữ vô sinh), chuyện này nếu truyền ra ngoài, cả đời này ta sẽ bị người ta đâm chọc sau lưng, còn ai chịu lấy một người không thể sinh con đẻ cái nối dõi tông đường cho gia tộc nữa?”

“Nhưng ngặt nỗi chuyện này không thể giấu giếm, nếu ôm tâm lý ăn may mà thành thân, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Giấu được một lúc, sao giấu được cả đời.”

Thẩm Trầm Thư bình tĩnh đáp: “Vậy cô càng không nên nói với ta.”

Tống Vãn Chi lắc đầu: “Vì ta nhìn ra được Vương gia không hề thích ta, ngài thậm chí còn chẳng định thành thân, đúng không?”