“Vâng vâng vâng.” Quản gia vừa khom lưng đáp lời, vừa lấm lét lau mồ hôi lạnh.
Thẩm Trầm Thư tìm đến Tống Vãn Chi khi cô ta đang nhàn nhã thưởng hoa trong đình.
Nhìn thấy Thẩm Trầm Thư, Tống Vãn Chi mỉm cười: “Vương gia về rồi.”
Thẩm Trầm Thư nói thẳng thừng: “Đứa con là của ai? Ta chưa từng chạm vào cô.”
Tống Vãn Chi nhướn mày, không hề nao núng: “Ai mà biết được chứ? Chuyện hôm đó chỉ có ta và ngài biết rõ.”
Thẩm Trầm Thư nhớ lại ngày đuổi Tống Vãn Chi ra khỏi phòng, quần áo cô ta xộc xệch, đúng là rất dễ gây hiểu lầm.
Mà đúng lúc đó chàng lại đang vội vàng bỏ đi, chưa kịp giải thích cũng chẳng kịp xử lý chuyện này.
Nếu Tống Vãn Chi cắn răng khăng khăng nói rằng giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, thì chàng quả thực tình ngay lý gian khó mà biện bạch.
“Cô không phải nói cô là thạch nữ sao?”
“Vương gia cũng bảo ta không thẳng thắn thành thật với ngài cơ mà, thật không may, điểm này cũng là giả nốt.”
Sắc mặt Thẩm Trầm Thư đen như đáy nồi.
Tống Vãn Chi cười đắc ý: “Cũng may là Vương gia tu Phật suốt mười năm, chưa từng trải sự đời, nên mới dễ dàng tin tưởng ta.”
“Nhưng cũng phải cảm tạ công chúa, nếu không phải ngài cảm thấy công chúa quá phiền phức, thì sao lại vội vàng định đoạt hôn sự của hai chúng ta?”
“Ngài có quyền không nhận đứa con này. Nhưng ta cũng có thể rêu rao cho cả thiên hạ biết trong suốt một tháng qua ngài đã đi tìm ai, và người ngài giấu giếm trong tim rốt cuộc là ai.”
“Chắc hẳn công chúa sống ở Đại Lương sẽ chẳng dễ thở chút nào đâu.”
Tống Vãn Chi cười sảng khoái, như thể được trút ra một hơi kìm nén bao lâu.
“Năm xưa ngài đòi làm hòa thượng, hủy bỏ hôn ước với ta. Hỷ phục ta đã thêu xong xuôi rồi lại bị ngài bỏ rơi, cả cái kinh thành này có ai là không chê cười ta.”
“Ta không cam tâm, chờ đợi ngài suốt mười năm. Thế mà vừa mới thành thân xong ngài lại vứt bỏ ta, nằng nặc đòi hòa ly. Suốt một tháng qua ta phải chịu đựng bao nhiêu ánh mắt khinh miệt của người đời, sao ta có thể không hận ngài!”
Thẩm Trầm Thư hờ hững đáp: “Ta đã bồi thường cho cô rồi.”
Tống Vãn Chi lộ vẻ chán ghét: “Ai thèm? Ta lại có thể xài được bao nhiêu? Thứ ta muốn từ trước đến giờ chẳng phải là những thứ đó, thứ ta muốn là vị trí Trấn Bắc Vương phi.”
“Ta cắn răng không chịu hòa ly với ngài, đến cả cha mẹ ruột của ta cũng từ mặt ta rồi.”
Vẫn nhớ như in ngày Tống phụ Tống mẫu tìm đến từ mặt, khuôn mặt họ lạnh lùng vô tình đến nhường nào.
“Đây là lựa chọn của chính con ngay từ đầu, đã như vậy, thì dù có nếm phải trái đắng cũng phải tự mình nuốt xuống.”
“Con cần gì phải cố chấp như vậy, toan tính cho lắm vào rồi tự hủy hoại cả đời mình.”
“Đừng trách cha mẹ nhẫn tâm, dưới con còn có các muội muội chưa xuất giá, ta phải nghĩ cho chúng nó.”
Sau khi Tống phụ Tống mẫu rời đi, Tống Vãn Chi một mình suy nghĩ rất lâu, và dần trở nên kiên định.
Cô ta cần một đứa con. Mặc kệ là của ai, chỉ cần có con, Thẩm Trầm Thư sẽ không thể giũ bỏ cô ta được.
Đã bước đến bước đường này, cô ta tuyệt đối không thể để Thẩm Trầm Thư ruồng rẫy mình thêm một lần nào nữa.
“Nói thật cho ngài biết, ngay từ đầu ta chưa từng có ý định nhường lại vị trí Trấn Bắc Vương phi này cho kẻ khác.”
“Ta có dũng khí chờ ngài mười năm, thì đương nhiên cũng có thể chờ thêm mười năm nữa. Dù sao thì, ta cũng đã là Trấn Bắc Vương phi rồi.”
“Ngài suy nghĩ cho kỹ đi, là nước giếng không phạm nước sông sống yên ổn với ta, hay là bỏ ta, rồi mặc kệ chuyện của ngài và Ôn Khê Nghiên truyền khắp thiên hạ.”
Nhắc đến Ôn Khê Nghiên, ánh mắt vốn dĩ lạnh nhạt của Thẩm Trầm Thư bỗng bùng lên một tia sát ý.
Chỉ có người chết mới giữ được bí mật.
Tống Vãn Chi nhướng mày, không hề ngạc nhiên.
“Ngài muốn giết ta sao?”
“Ngài liệu mà suy nghĩ cho thấu đáo. Trong một tháng ngài đi vắng, ta đã viết hàng trăm bức thư tay. Chỉ cần ta xảy ra mệnh hệ gì, những bức thư đó sẽ xuất hiện trên mọi ngóc ngách của các ngõ ngách.”
Thẩm Trầm Thư siết chặt nắm tay, giận quá hóa cười: “Ta đương nhiên sẽ không lấy mạng cô.”
“Người đâu, Vương phi mắc chứng huyễn tưởng, để tránh ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, từ hôm nay hãy ngoan ngoãn dưỡng thai ở Tây Viện. Không có lệnh của ta, không ai được thả cô ta ra ngoài.”
Tây Viện là viện hoang tàn hẻo lánh nhất trong Vương phủ. Từng có lời đồn một tỳ thiếp đã chết ở đó, từ đó trở đi thường xuyên có tiếng động lạ phát ra, ngày thường ngay cả người làm cũng không ai dám bén mảng tới.
Thế mà Thẩm Trầm Thư lại định nhốt cô ta vào đó.
“Không, ngài không thể đối xử với ta như thế! Bây giờ tất cả mọi người đều biết ta mang thai con của ngài.”
Thẩm Trầm Thư gật đầu: “Đúng vậy, nên mọi người đều sẽ biết cô đang an tâm dưỡng thai, sẽ không có ai quấy rầy cô cả.”
“Chẳng phải cô muốn làm Trấn Bắc Vương phi sao? Được thôi, vốn dĩ ta cũng không định tái giá. Cô cứ ôm cái danh hiệu ấy mà mục nát nửa phần đời còn lại ở Tây Viện đi.”
“Cùng với đứa con trong bụng cô. Yên tâm, ta sẽ cho cô bình an sinh nó ra. Nhưng cái chức Thế tử Trấn Bắc Vương, đứa trẻ đó đừng hòng mơ tới.”
Ba ngày sau, Thẩm Trầm Thư tiến quân về Nam Cương.