Cho dù nàng là một kẻ ăn xin.
Hắn cũng nguyện ý…Cưới nàng về.
Nâng niu trong lòng bàn tay…Yêu thương suốt đời.
Thẩm Thanh Hòa vội vàng giữ hắn lại.
“Vết thương của ngươi!”
“Ta không sao!”
Hắn nắm chặt lấy tay nàng.
Chặt đến mức như đang bấu lấy cọng rơm cứu mạng…Thứ có thể kéo hắn từ địa ngục trở về nhân gian.
Vành mắt hắn đỏ lên.
Người đàn ông từng ở chiến trường chảy m/á/u không rơi lệ.
Giờ phút này…Nước mắt lại như chuỗi hạt đứt dây, không sao kìm lại được mà rơi xuống.
“Thanh Hòa…”
Hắn nghẹn ngào gọi tên nàng.
“Cảm ơn nàng…”
“Cảm ơn nàng… vẫn còn nguyện ý muốn ta.”
Trái tim Thẩm Thanh Hòa cũng bị nước mắt hắn làm bỏng rát.
Nàng không rút tay về.
Chỉ khẽ khàng… siết lại tay hắn.
“Cố Minh Viễn.”
Nàng nói.
“Hãy nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi nói.”
“Từ nay về sau, giữa chúng ta… không còn nguyên soái, cũng không còn phu nhân.”
“Chỉ có ngươi… và ta.”
“Là ngang hàng.”
“Nếu ngươi còn phụ ta thêm một lần nữa.”
“Ta sẽ không chút do dự… rời đi lần nữa.”
“Đến khi ấy, cho dù ngươi có lật tung chân trời góc bể… cũng đừng hòng tìm được o’tc’a.y ta.”
“Ta thề!”
Cố Minh Viễn giơ bàn tay còn lại lên.
“Nếu ta, Cố Minh Viễn, còn phụ nàng dù chỉ nửa phần…”
“Thì xin trời tru đất diệt, c/h/ế/t không yên lành!”
“Không được nói chữ c/h/ế/t!”
Thẩm Thanh Hòa lập tức cắt ngang hắn.
Trong giọng nói ấy…Là sự căng thẳng và để tâm…Ngay cả chính nàng cũng chưa nhận ra.
Cố Minh Viễn khựng lại một thoáng.
Sau đó…Hắn cười.
Cười như một đứa trẻ.
Rạng rỡ…Mà mãn nguyện.
Hắn biết.
Lần này…Hắn thật sự đã tìm lại được cô nương của mình.
Ngoài cửa sổ…Băng tuyết tan đi.
Xuân về trên khắp mặt đất.
Tất cả…Đều là một khởi đầu mới.
17.Tái Tân sinh
Quyết định của Thẩm Thanh Hòa…Giống như một cơn gió.
Làm gợn lên mặt nước xuân ở Nhạn Môn Quan.
Cũng thổi thẳng về kinh thành xa ngàn dặm.
Thái hậu nghe xong lời hồi bẩm của sứ giả…Lặng người rất lâu.
Sau đó, bà bật cười.
Cười đến mức nơi khóe mắt cũng đọng lệ.
“Hay cho một Thẩm Thanh Hòa!”
“Hay cho câu ‘ta chỉ cần con người hắn, không cần danh phận của hắn’!”
“Cả đời này, ai gia chưa từng thật lòng khâm phục mấy nữ nhân o’tc/a.y.”
“Nàng… tính là một người.”
Thái hậu lập tức hạ ý chỉ.
Đồng ý hôn sự của Cố Minh Viễn và Thẩm Thanh Hòa.
Nhưng bà không thu hồi hòa ly thư.
Cũng không ban thêm một đạo thánh chỉ tứ hôn mới.
Bà thành toàn cho sự kiên trì của Thẩm Thanh Hòa.
Để cho họ…Với một thân phận hoàn toàn mới, bình đẳng mà bắt đầu lại từ đầu.
Đồng thời, Thái hậu cũng đưa tới một phần đồ cưới hậu hĩnh vô cùng.
Vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là…Chất đầy trọn mười xe lớn.
Thái hậu nói…Thanh Hòa của bà, cho dù là lấy thân phận cô nữ mồ côi xuất giá…Cũng nhất định phải được nở mày nở mặt.
Tuyệt đối không thể để bất kỳ ai xem thường.
Còn ở phía Nhạn Môn Quan.
Cố Minh Viễn trở thành người bận rộn nhất…Mà cũng vui vẻ nhất.
Vết thương của hắn…Dưới sự nuôi dưỡng của tình yêu, lành nhanh đến mức kinh người.
Hắn chống gậy…Nhất quyết đòi tự tay lo liệu hôn lễ của họ.
Hắn không ở lại phủ phó tướng nữa.
Mà đem căn viện đổ nát sát bên nhà Thẩm Thanh Hòa…Tu sửa lại từ đầu.
Hắn tự mình vẽ bản vẽ.
Tự mình giám sát.
Mỗi một chi tiết…Đều cân nhắc đi cân nhắc lại.
Hắn muốn cho cô nương của mình…Một mái nhà c’a.yo’t thật sự.
Một mái nhà ấm áp.
Không còn lạnh lẽo nữa.
Tiệm nhỏ của Thẩm Thanh Hòa…Cũng không đóng cửa.
Nàng vẫn mỗi ngày qua đó.
Mở cửa.
Làm việc.
Chỉ là trong tiệm…Có thêm một học việc vụng về.
Cố Minh Viễn mỗi sáng sớm đều dậy trước.
Đun sẵn ấm trà nóng cho nàng.
Sau đó chống gậy…Tập tễnh đi theo sau nàng tới tiệm.
Hắn không biết may vá.
Thì giúp nàng quét nhà.
Lau bàn.
Hoặc chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Nhìn nàng.
Ánh mắt dịu dàng…Như có thể nhỏ thành nước.
Những binh lính và quân hộ đến tiệm…Ban đầu đều sợ đến mức không dám bước vào.
Đường đường đại nguyên soái…Lại đang làm trợ thủ o-tc’a.y cho một thợ vá bình thường?
Cảnh tượng ấy…Thật quá chấn động.
Nhưng lâu dần…Mọi người cũng quen.
Họ cười chào nguyên soái.
“Nguyên soái, lại đến mở tiệm cùng phu… à, cùng nương tử rồi à?”
Cố Minh Viễn luôn nhe răng cười.