Nàng mở miệng.
Giọng rất nhẹ.
“Ngươi nói những lời này… còn có ý nghĩa sao?”
“Giữa chúng ta… cách trở không phải chỉ có một Liễu Như Yên.”
“Mà là ba năm tháng ấy.”
“Là hết lần này đến lần khác… ngươi lạnh nhạt và phớt lờ.”
“Là trái tim chân thành của ta… bị chính tay ngươi đập vỡ.”
“Có những thứ… vỡ rồi thì chính là vỡ rồi.”
“Cho dù có thể ghép lại… o.tc/a-y cũng không còn là dáng vẻ ban đầu nữa.”
Mỗi lời nàng nói…Đều như mũi kim…Đâm vào tim Cố Minh Viễn.
Dày đặc…Đau đớn.
Hắn biết…Nàng nói đúng.
Chính hắn…Đã tự tay hủy hoại tất cả giữa họ.
Hắn không có tư cách…Cầu xin nàng tha thứ.
Đúng lúc ấy…Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã.
Lý Thước bước vào.
Sắc mặt nghiêm trọng.
“Nguyên soái, kinh thành có người tới.”
Sau lưng hắn…Là một sứ giả phong trần mệt mỏi.
Sứ giả nhìn thấy Cố Minh Viễn…Lập tức quỳ xuống hành lễ.
“Tham kiến nguyên soái.”
“Bệ hạ có chỉ!”
Sứ giả mở thánh chỉ…Cao giọng tuyên đọc.
Nội dung không ngoài việc khen thưởng Cố Minh Viễn có công lui địch.
Ra lệnh cho hắn sau khi thương thế lành lại…Lập tức khải hoàn hồi triều.
Tuyên đọc xong thánh chỉ.
Sứ giả lại từ trong ngực…Lấy ra một bức thư khác.
“Đây là thư tay của Thái hậu nương nương… gửi cho Thẩm cô nương.”
Thẩm Thanh Hòa khựng lại một chút.
Rồi nhận lấy.
Trên phong thư…Là nét chữ quen thuộc của Thái hậu.
Nàng mở thư.
Nội dung trong thư…Rất đơn giản.
Thái hậu nói…Bà đã nghe chuyện xảy ra ở Nhạn Môn Quan.
Bà nói…Bà vui mừng vì Cố Minh Viễn cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Cũng đau lòng vì những gì Thẩm Thanh Hòa đã trải qua.
Cuối thư…Thái hậu nói.
Đạo hòa ly thánh chỉ năm đó…Vẫn còn hiệu lực.
Thẩm Thanh Hòa…Vĩnh viễn là người tự do.
Nàng có thể tiếp tục ở lại Nhạn Môn Quan…Sống cuộc sống mà nàng muốn.
Triều đình sẽ ban cho nàng một phần thưởng hậu hĩnh…Bảo đảm nàng cả đời không lo ăn mặc.
Nhưng.
Nếu…Nàng nguyện ý cho Cố Minh Viễn thêm một cơ hội.
Thái hậu có thể lập tức ban một đạo thánh chỉ mới.
Hủy bỏ hòa ly.
Để họ…Nối lại tiền duyên.
Chọn thế nào…Đều do nàng quyết định.
Chỉ trong một ý niệm.
Đọc xong bức thư.
Thẩm Thanh Hòa rất lâu không nói gì.
Nàng không ngờ…Thái hậu lại đem quyền quyết định cuối cùng…Giao vào tay nàng.
Cố Minh Viễn cũng đã biết nội dung bức thư.
Hơi thở hắn…Trong chốc lát trở nên gấp gáp.
Hắn nhìn Thẩm Thanh Hòa.
Trong ánh mắt…Là căng thẳng.
Là mong đợi.
Là sợ hãi.
Hắn giống như một tù nhân…Đang chờ phán quyết.
Mà câu trả lời của nàng…Chính là chung thân giam cầm.
Hoặc…Được tha thứ.
Hắn không mở miệng cầu xin nàng.
Hắn biết…Mình không có tư cách ấy.
Hắn chỉ nhìn nàng.
Dùng hết toàn bộ sức lực…Khẽ nói.
“Thanh Hòa.”
“Dù nàng đưa ra quyết định thế nào… ta đều chấp nhận.”
“Nếu nàng muốn ta rời đi.”
“Sau khi thương thế lành lại… ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, cả đời… không bước vào Nhạn Môn Quan thêm một lần.”
“Nếu nàng…”
Hắn dừng lại.
Giọng nói khó nhọc.
“Nguyện ý… cho ta thêm một cơ hội.”
“Ta, Cố Minh Viễn, xin thề với trời.”
“Quãng đời còn lại… nhất định không phụ nàng.”
Thẩm Thanh Hòa ngẩng đầu.
Nhìn gương mặt hắn…Đầy hối hận và thâm tình.
Rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khoảng trời rộng lớn…Thuộc về Nhạn Môn Quan.
Tự do.
Bao la.
Một bên…Là quá khứ vạn kiếp không thể quay đầu.
Một bên…Là tương lai chưa biết.
Nàng…Phải chọn thế nào?
Bàn tay nàng…Siết chặt bức thư.
16.Lựa chọn
Sứ giả từ kinh thành…Vẫn cúi người đứng đó.
Lý Thước cũng nín thở…Nhìn nàng.
Không khí trong cả căn phòng…Như đông cứng lại.
Chỉ chờ một câu nói khẽ của nàng…Để định đoạt vận mệnh của tất cả.
Trái tim Cố Minh Viễn…Đã treo tận cổ họng.
Hắn không dám thở.
Hắn sợ…Chỉ một lần hít thở…Sẽ bỏ lỡ câu trả lời của nàng.
Cũng sợ…Câu trả lời ấy…Sẽ lại đẩy hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Bàn tay Thẩm Thanh Hòa…Siết chặt bức thư.
Mé giấy…Bị nàng nắm đến nhăn lại.
Trong đầu nàng…Một mảnh hỗn loạn.
Giống như có hai kẻ nhỏ…Đang tranh cãi dữ dội.
Một kẻ nói…Rời đi.
Rời xa hắn.
Trở về tiệm nhỏ của nàng.
Trở về cuộc sống bình yên và tự do của nàng.
Nàng đã phải cố gắng đến mức nào…Mới thoát ra khỏi cái lồng giam ấy.
Chẳng lẽ…Chỉ vì một lời sám hối đến muộn…Mà lại dẫm lên vết xe cũ sao?
Kẻ còn lại nói…Ở lại.
Cho hắn thêm một cơ hội.
Cũng cho chính ngươi…Một cơ hội.
Ngươi thật sự…Có thể hoàn toàn không còn cảm giác với hắn sao?
Khi hắn đứng giữa ranh giới s/i/n/h t/ử…Tiếng khóc xé lòng của ngươi…Là giả sao?
Những đêm ngươi thức trắng bên giường hắn…Lo lắng không ngủ…Là giả sao?
Hắn đã không còn là hắn của ngày trước.
Ngươi…Cũng không còn là ngươi của ngày trước.
Có lẽ…Hai con người đã c/h/ế/t đi ấy…Có thể nhận được một lần tái sinh thật sự.