Âm thanh như chuông đồng vang dội.
“Tập hợp toàn bộ tướng sĩ, lên tường thành!”
Giọng nói ấy xuyên qua con phố hỗn loạn.
Giống như tiêm một liều thuốc mạnh vào trái tim đang hoảng loạn của mọi người.
Đó là giọng nói của chủ soái.
Là trụ cột định hải của Nhạn Môn Quan.
Cố Minh Viễn…Đã trở lại.
12.Chiến thần
Chiến tranh…
Là một cỗ máy xay th /ịt khổng lồ.
Nó có thể thay đổi mọi thứ chỉ trong chớp mắt.
Khoảnh khắc trước Cố Minh Viễn vẫn còn chìm trong ân oán cá nhân.
Khoảnh khắc sau…Hắn đã trở lại thành vị đại nguyên soái mưu lược hơn người, sát phạt quyết đoán.
Lý Thước nhanh chóng dẫn quân chạy tới.
Khi nhìn thấy Cố Minh Viễn…Hắn như nhìn thấy trụ cột của toàn quân.
“Nguyên soái!”
“Tình hình thế nào?”
Giọng Cố Minh Viễn ngắn gọn dứt khoát.
“Năm vạn kỵ binh Bắc Địch tập kích cổng Đông, khí thế hung hãn!”
“Truyền lệnh của ta!”
Ánh mắt Cố Minh Viễn trở nên sắc lạnh.
Giọng nói mang theo uy nghi không thể nghi ngờ.
“Lệnh Vương tướng quân dẫn một vạn bộ binh tử thủ cổng Đông!”
“Lệnh Trương tướng quân dẫn năm nghìn cung thủ lên tường thành tiếp ứng!”
“Lý Thước!”
“Có mạt tướng!”
“Ngươi dẫn ba nghìn kỵ binh tinh nhuệ, theo ta xuất thành nghênh chiến!”
Toàn thân Lý Thước chấn động.
“Nguyên soái, không thể!”
“Địch đông ta ít, chủ động xuất kích quá nguy hiểm!”
Cố Minh Viễn lạnh lùng nhìn hắn một cái.
“Người Bắc Địch cho rằng chúng ta lơ là phòng bị… nên mới dám ngang ngược như vậy.”
“Phải nhân lúc chúng còn chưa đứng vững… đánh cho chúng trở tay không kịp!”
“Đây là mệnh lệnh!”
“Rõ!”
Lý Thước không còn do dự.
Lập tức đi điều động binh mã.
Cố Minh Viễn quay người…Bước về phía căn viện đổ nát của mình.
Thẩm Thanh Hòa vẫn đứng ở cửa tiệm.
Nàng nhìn hắn.
Nhìn người đàn ông quen thuộc…Mà cũng xa lạ ấy.
Bóng lưng hắn vẫn gầy gò.
Nhưng thẳng tắp như một cây thương.
Khoảnh khắc ấy…Nàng như lại nhìn thấy nhiều năm về trước.
Vị thiếu niên tướng quân khí phách bừng bừng…Dẫn theo thiên quân vạn mã, đạp tan doanh trại địch.
Nàng buộc phải thừa nhận.
Khi khoác giáp trụ, bước lên chiến trường…Cố Minh Viễn có một sức hút chí m/ạ/ng.
Đó là thứ mà những công tử sống trong thời bình…Vĩnh viễn không thể nào sánh được.
Chẳng bao lâu sau…Cố Minh Viễn bước ra.
Không biết hắn tìm ở đâu ra một bộ giáp cũ đầy vết xước.
Trong tay…Cầm theo cây trường thương đã lâu không dùng tới.
Mũi thương trong ánh chiều tà…Lóe lên ánh lạnh sắc như băng.
Hắn đi đến trước mặt Thẩm Thanh Hòa.
Đây là lần đầu tiên sau rất lâu…Hắn chủ động.
Đứng trước mặt nàng một cách đường đường chính chính.
Ánh mắt hắn…Sâu thẳm như biển.
“Vào trong.”
Hắn nói với nàng.
Giọng nói trầm thấp…Nhưng mang theo một sự dịu dàng không cho phép từ chối.
“Đóng chặt cửa lại.”
“Đừng đi ra ngoài.”
“Đợi ta trở về.”
Nói xong…Hắn nhìn nàng thật sâu một lần.
Như muốn khắc dáng hình nàng…Vào tận linh hồn.
Sau đó…Hắn xoay người.
Sải bước rời đi.
Không hề quay đầu lại.
Thẩm Thanh Hòa nhìn theo bóng lưng hắn.
Hòa vào dòng thiết giáp cuồn cuộn.
Tiến thẳng về phía cổng thành…Nơi m/á/u và lửa đang chờ đợi.
Trái tim nàng…Không kìm được mà đập loạn.
Nàng đóng cửa tiệm.
Nhưng không làm theo lời hắn…Ẩn mình trong nhà.
Nàng giống như tất cả phụ nữ trong thành.
Bước ra ngoài phố.
Chiến tranh…Không chỉ là chuyện của đàn ông.
Các nàng cũng phải vì quê hương của mình…Góp một phần sức lực.
Họ đun nước nóng.
Chuẩn bị thuốc trị thương và băng vải.
Cả Nhạn Môn Quan…Đều được huy động.
Không một ai lùi bước.
Ngoài thành…Tiếng g/i/ế/t chóc vang trời.
Ánh lửa…Nhuộm đỏ nửa bầu trời.
Thẩm Thanh Hòa đứng ở phía sau.
Xa xa nhìn về hướng tường thành.
Nàng không nhìn thấy Cố Minh Viễn.
Nhưng nàng biết…Hắn đang ở đó.
Ở nơi nguy hiểm nhất.
Vì tòa thành này.
Vì tất cả những người nơi đây.
Mà tắm mình trong m/á/u chiến trận.
Thời gian…Trôi qua từng khắc trong nỗi dày vò.
Những binh sĩ bị thương…Bắt đầu được khiêng từ tiền tuyến xuống.
Trên người mỗi người…Đều dính đầy m/á/u.
Tiếng rên rỉ.
Tiếng kêu thảm thiết.
Vang lên không dứt.
Trái tim Thẩm Thanh Hòa bị siết chặt.
Từ một đích nữ phủ thừa tướng…Được nuông chiều từ nhỏ.
Nàng đã trở thành một thường dân có thể tự chẻ củi nhóm lửa.
Giờ đây…Nàng lại phải học cách đối diện với sự chia lìa sinh t/ử tàn khốc này.
Nàng cố nén cảm giác khó chịu.
Cùng những phụ nhân khác.
Rửa sạch vết thương cho binh sĩ.
Băng bó cầm m/á/u.
Động tác của nàng…Từ vụng về ban đầu.
Dần dần trở nên thuần thục.
Trên gương mặt nàng…Dính đầy vết m/á/u.
Nhưng ánh mắt…Lại càng thêm kiên định.
Một tiểu binh vừa được khiêng xuống…Bỗng kéo lấy ống tay áo nàng.
“Thẩm… Thẩm cô nương…”
Hơi thở hắn yếu ớt.
“Nguyên soái… hắn…”
Trái tim Thẩm Thanh Hòa chợt trầm xuống.
“Nguyên soái làm sao rồi?”
“Nguyên soái… quá dũng mãnh…”