Hắn nói năng lộn xộn.
Từng thứ hắn cho là quý giá nhất…
Đều lần lượt đem ra.
Hy vọng có thể khiến nàng động lòng.
Thẩm Thanh Hòa lặng lẽ nghe hắn nói hết.
Sau đó nàng khẽ… lắc đầu.
“Nguyên soái.”
Nàng nhìn hắn, từng chữ từng chữ rõ ràng.
“Những thứ ngài cho… ta đã sớm không cần nữa.”
“Soái phủ cũng được.”
“Danh phận nguyên soái phu nhân cũng vậy.”
“Đối với ta… tất cả đều chỉ là mây khói thoảng qua.”
Cố Minh Viễn toàn thân chấn động.
Hắn nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi.
“Vì sao?”
“Bởi vì… ta không còn yêu ngài nữa.”
Nàng nói.
Năm chữ ấy… nhẹ bẫng.
Nhưng lại như năm ngọn núi lớn đổ xuống.
Đập nát tất cả hy vọng và lòng tự tôn của Cố Minh Viễn.
Hắn loạng choạng lùi lại một bước.
Sắc mặt còn trắng hơn tuyết dưới đất.
“Không… không thể nào…”
Hắn lẩm bẩm.
“Nàng đã yêu ta nhiều năm như vậy…”
“Phải.” Thẩm Thanh Hòa thừa nhận.
“Ta từng yêu ngài rất nhiều năm.”
“Từ khi ta còn là thiếu nữ… đã ngưỡng mộ vị thiếu niên tướng quân chiến khả bất bại.”
“Ta vì ngài vẽ mày.”
“Vì ngài rửa tay xuống bếp.”
“Vì ngài giữ lấy soái phủ lạnh lẽo ấy… phí hoài ba năm thanh xuân.”
“Ta đem những gì tốt đẹp nhất của mình… đều trao cho ngài.”
“Còn ngài thì sao?”
Giọng nàng vẫn bình tĩnh.
Nhưng lại mang theo hàn ý thấu xương.
“Ngài giẫm đạp tấm lòng của ta.”
“Ngài coi như không thấy những gì ta đã trả giá.”
“Ngài vì một người phụ nữ khác… khiến ta bị tổn thương đến không còn gì nguyên vẹn.”
“Cố Minh Viễn, chính ngài… đã tự tay g/iết c/hết Thẩm Thanh Hòa từng yêu ngài.”
“Bây giờ… ngài lấy tư cách gì… đòi nàng sống lại?”
Cố Minh Viễn không còn lời nào để đáp.
Hắn cảm thấy linh hồn mình…
Đang bị từng lời của nàng l /ăng tr /ì từng mảnh.
Thì ra… nàng biết hết.
Nàng không phải không hiểu.
Cũng không phải vô cảm.
Nàng chỉ là…
Đem tất cả đau đớn giấu thật sâu.
Rồi ở nơi không ai biết…
Tự mình liếm vết thương.
Cho đến khi vết thương đóng vảy.
Trở thành lớp giáp cứng rắn.
“Cho nên…”
Thẩm Thanh Hòa hít sâu một hơi.
Như muốn thở ra nốt chút ràng buộc cuối cùng trong lồng ngực.
“Nguyên soái… o/tca’y xin mời trở về.”
“Nơi này… đã không còn người ngài muốn tìm nữa.”
“Thẩm Thanh Hòa… từ ngày rời kinh thành đã ch/ế/t rồi.”
“Người đứng ở đây… chỉ là một phụ nữ o/tc’ay bình thường ở Nhạn Môn Quan, dựa vào tay nghề mà sống.”
Nói xong.
Nàng không nhìn hắn thêm nữa.
Quay người…
Bước vào trong nhà.
“Thanh Hòa!”
Cố Minh Viễn phát điên lao lên phía trước, muốn giữ lấy nàng.
Bàn tay hắn…
Chỉ còn cách ống tay áo nàng một chút nữa thôi.
Nhưng một bóng người đã chắn ngang giữa hai người.
Là Lý Thước.
“Nguyên soái, xin ngài tự trọng.”
Lý Thước đứng chắn trước hắn, ánh mắt phức tạp.
Chỉ một khoảnh khắc chậm trễ ấy.
“Kẽo kẹt” một tiếng.
Cửa… đóng lại.
Ngay sau đó là tiếng then cửa hạ xuống.
Thanh gọn… mà dứt khoát.
Giống như một chiếc khóa…
Khóa chặt tất cả con đường quay lại của Cố Minh Viễn.
Hắn hoàn toàn…
Bị nhốt ở bên ngoài thế giới của nàng.
Cố Minh Viễn đứng sững tại chỗ.
Toàn thân như bị rút sạch sức lực.
Hắn nhìn cánh cửa khép chặt kia.
Giống như đang nhìn một bức tường cao…
Mãi mãi không thể vượt qua.
Hắn thua rồi.
Thua… đến tan tác.
Hắn vượt ngàn dặm mà đến đây.
Không phải để vãn hồi.
Mà là để tham dự một tang lễ long trọng…
Của chính mình.
Thứ bị chôn vùi…
Là mối thâm tình đến muộn của hắn.
Và nỗi hối hận…
Sẽ theo hắn suốt đời.
“Bịch.”
Người đàn ông từng không coi ai ra gì.
Vị đại nguyên soái chiến vô tất thắng.
Trong gió tuyết Nhạn Môn Quan.
Trước một cánh cửa khép kín.
Chậm rãi…
Quỳ xuống.
Tuyết rơi phủ đầy đầu hắn.
Giống như một lễ truy điệu…
Không tiếng động.
10.Sương tuyết
Đêm hôm ấy, gió tuyết dường như muốn nuốt chửng cả Nhạn Môn Quan.
Cố Minh Viễn quỳ ngoài cửa bao lâu…o.tca/y
Tuyết rơi trên người hắn bấy lâu.
Hắn giống như một pho tượng không còn sinh mệnh.
Mặc cho gió tuyết xâm thực…
Không hề nhúc nhích.
Trong thế giới của hắn…
Chỉ còn lại cánh cửa kia.
Bên trong cửa…
Là nơi trái tim hắn hướng về.
Bên ngoài cửa…
Là luyện ngục vô tận của hắn.
Khi trời sáng, Lý Thước lại tìm thấy hắn.
Hắn đã ngã gục trong tuyết.
Toàn thân nóng rực, mê man bất tỉnh.
Trong miệng vẫn vô thức lẩm bẩm một cái tên.
“Thanh Hòa…”
Lý Thước thở dài, cõng hắn lên.