Cố Minh Viễn leo lên cây.

Hái cho nàng những quả ngọt nhất.

Thẩm Thanh Hòa đem táo…Làm thành bánh táo ngọt.

Hương vị ấy…Là món ngon mà lũ trẻ ở Nhạn Môn Quan mong chờ nhất.

Mùa đông đến.

Nhạn Môn Quan lại chìm trong tuyết trắng.

Trong nhà…Lửa than cháy rực.

Thẩm Thanh Hòa ngồi bên bếp.

Lặng lẽ thêu hoa.

Cố Minh Viễn ôm lấy nàng.

Đọc cho nàng nghe một cuốn sách.

Ngoài cửa sổ…Là gió tuyết mịt mù.

Trong phòng…Là bình yên của nhân gian.

Ngày hôm ấy.

Thẩm Thanh Hòa đang thêu một bức đông mai mới.

Không giống bức ba năm trước.

Trên bức này…Hoa mai nở rực rỡ.

Trên cành…Có hai con chim khách.

Đang tựa sát vào nhau.

Mũi kim…Không cẩn thận lại đâm vào đầu ngón tay.

Một giọt đỏ tươi rỉ ra.

Nàng còn chưa kịp đưa ngón tay lên môi.

Một bàn tay ấm áp…Đã nắm lấy tay nàng.

Cố Minh Viễn đưa đầu ngón tay nàng…Vào miệng mình.

Nhẹ nhàng…Mút đi giọt m/áu ấy.

Động tác của hắn…Dịu dàng.

Mà trân trọng.

Thẩm Thanh Hòa nhìn hắn.

Rồi khẽ mỉm cười.

“Đã lớn từng này rồi…”

Nàng nói.

Hắn lại nghiêm túc đáp:

“Tay của nàng… còn quan trọng hơn cả mạng của ta.”

Hắn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt vượt qua bờ vai nàng.

Dừng lại trên bức tường phía trước.

Ở đó…Treo một bức họa.

Là do Thẩm Thanh Hòa vẽ.

Trong tranh là hoàng hôn nơi Nhạn Môn Quan.

Thành lũy.

Ánh chiều tà.

Đàn chim trở về tổ.

Và dưới chân thành…Có hai bóng người nhỏ bé.

Đang sánh vai bước đi.

“Thanh Hòa.”

Hắn bỗng gọi.

“Ừ?”

“Có khi nào nàng… hối hận không?”

Hắn hỏi.

“Hối hận vì từ bỏ phồn hoa nơi kinh thành.”

“Đi theo ta, ở lại nơi biên ải khắc nghiệt c’a’yo-t này.”

Thẩm Thanh Hòa khẽ lắc đầu.

Nàng đặt kim chỉ xuống.

Quay người lại.

Đối diện với hắn.

Nàng đưa tay…Khẽ chạm lên gương mặt hắn.

Trên gương mặt ấy…Đã có dấu vết của gió sương năm tháng.

Không còn trẻ nữa.

Nhưng lại khiến nàng…Cảm thấy bình yên vô hạn.

“Cố Minh Viễn.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nói từng chữ một.

“Quyết định sai lầm nhất đời ta…”

“Là gả cho vị nguyên soái năm đó.”

“Nhưng quyết định đúng đắn nhất…”

“Là gả cho người đàn ông bình thường… tên Cố Minh Viễn của bây giờ.”

“Nơi nào có chàng…”

“Nơi đó chính là chốn bình yên của ta.”

“Dù là nơi biên quan…”

“Cũng là Giang Nam gấm vóc của riêng ta.”

Vành mắt Cố Minh Viễn đỏ lên.

Hắn kéo nàng vào lòng.

Ôm thật chặt.

“Thanh Hòa…”

“Được nàng làm vợ o/tc’a’y như thế…”

“Phu còn cầu gì nữa.”

Than lửa trong bếp…Khẽ nổ lách tách.

Ánh lửa hắt lên hai bóng người đang ôm nhau.

Ấm áp.

Và dài lâu.

Mùa xuân năm sau.

Thẩm Thanh Hòa mang thai.

Tiểu viện vốn yên tĩnh ngày nào…Đón chào một sinh mệnh mới.

Cố Minh Viễn hoàn toàn biến thành một người cha vụng về.

Hắn lúng túng…Đến mức tay chân chẳng biết đặt đâu.

Từ đó…Hắn càng trở nên cẩn trọng hơn trước.

Ngay cả bước chân…Cũng sợ làm nàng giật mình.

Cả Nhạn Môn Quan đều vui mừng cho họ.

Mùa thu năm ấy.

Đứa bé chào đời.

Là một bé trai.

Tiếng khóc vang dội…Như muốn vang khắp nửa tòa thành.

Lý Thước đến thăm họ.

Ôm đứa bé nhăn nhúm trong tay.

Cười đến mức không khép nổi miệng.

“Nguyên soái.”

“Đặt tên cho đứa bé đi.”

Cố Minh Viễn nhìn Thẩm Thanh Hòa.

Rồi nhìn đứa con trai đang ngủ trong lòng nàng.

Trong mắt hắn…Là sự dịu dàng và mãn nguyện không thể tan chảy.

Hắn nghĩ một lúc.

Rồi nói.

“Gọi là Cố An.”

“Cố của tưởng nhớ.”

“An của bình an.”

“Ta không mong nó giống ta.”

“Lập công lập nghiệp, phong hầu bái tướng.”

“Ta chỉ mong…”

“Nó giống mẹ nó.”

“Một đời…”

“Bình an vui vẻ.”

Thẩm Thanh Hòa nghe vậy.

Khẽ mỉm cười.

Nhưng nơi khóe mắt…Lại lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ ca’y-o’t.

Đó là…Nước mắt của hạnh phúc.

Nàng biết.

Từ nay về sau…Nàng và hắn.

Cùng với đứa con của họ.

Sẽ sống giữa mảnh trời rộng lớn này.

Một cuộc đời…Bình dị nhất.

Nhưng cũng hạnh phúc nhất.

Câu chuyện của họ…Sẽ giống như truyền thuyết của Nhạn Môn Quan.

Được gió mang đi…Truyền tụng thật lâu… thật lâu.

Kể về một chuyện tình.

Về yêu thương và cứu rỗi.

Về mất mát và đoàn viên.

Về tình sâu đến muộn.

Và quãng đời còn lại…Bên nhau.

Quả thật là: Đi hết vòng xoay nhân thế.

Ngắm trọn phồn hoa.

Mới hiểu rằng…Nơi khiến lòng an yên…Chính là quê hương.

Mà người ấy…Chính là con đường trở về.

(HẾT TOÀN VĂN)