Ta nhìn ánh lửa ngoài cửa sổ vẫn chưa tắt hẳn.

“Chuyện của ta, cuối cùng cũng đến lượt chính ta lên tiếng.”

08

Trời còn chưa sáng, Thính Tuyết viện đã bị vây kín như thùng sắt.

Thị vệ vương phủ đổi ba lượt, ngay dưới mái hiên cũng có cung thủ đứng canh.

Bên Thái phi sai người tới hỏi một lần, bị người của Tiêu Lâm Uyên ngăn ngoài viện.

Mạnh Nhược Hành cũng từng tới.

Nàng không vào cửa, chỉ đứng ngoài hành lang một lát rồi để lại hai hộp an thai hoàn.

Lúc Bích Đào mang đồ vào, hai tay nàng vẫn run.

“Cô nương, thuốc này còn giữ không?”

Ta nhìn sáp niêm trên hộp.

Ấn của Mạnh gia.

Niêm rất nguyên vẹn.

Càng nguyên vẹn càng không thể đụng.

“Cất đi.”

Bích Đào giật mình.

Ta xách Thừa Ninh ra khỏi góc chăn, phủi vụn điểm tâm bên miệng nó.

“Đồ thì cất, thuốc không được cho vào miệng.”

“Sau này có lẽ còn dùng được.”

Bích Đào gật đầu, khóa hộp thuốc vào tủ.

Ta cho người chuẩn bị nước, trang điểm chải tóc.

Nữ nhân trong gương quấn băng trắng trên trán, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt không còn mềm yếu như trước.

Ba năm trước ta tỉnh lại, chẳng nhớ gì cả.

Ma ma dạy ta cúi đầu.

Tiêu Lâm Uyên dạy ta dựa dẫm.

Tất cả mọi người đều nhốt ta trong cái tên A Vũ.

Nhưng giờ nhìn người trong gương, ta lại tìm được một chút bóng dáng Trường Ninh năm xưa giữa mày mắt nàng.

Ta chọn một bộ váy áo xanh nhạt giản dị.

Không có hoa văn của vương phủ, cũng không dùng màu quá rực.

Khi Bích Đào buộc đai lưng cho ta, nàng thấp giọng hỏi: “Cô nương thật sự muốn vào cung?”

“Muốn.”

“Nếu bọn họ không thừa nhận thì sao?”

Ta nhìn gương đồng.

“Bọn họ có nhận hay không không quan trọng.”

“Quan trọng là ta không thể tiếp tục để người khác quyết định nơi ta phải đi.”

Nước mắt Bích Đào lập tức rơi xuống.

Ta giơ tay lau cho nàng.

“Đừng khóc.”

“Ngươi theo ta ba năm, hiểu hơn ai hết ta sợ đau, cũng sợ chết.”

“Cho nên ta sẽ sống thật tốt.”

Nàng gật đầu, nhưng khóc càng dữ hơn.

Giờ Thìn, Hoắc viện phán tới.

Lần này ông không mang thuốc an thần, chỉ mang gối bắt mạch và một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Tiêu Lâm Uyên đứng bên cửa sổ, bóng lưng lạnh cứng.

Hoắc viện phán bắt mạch xong, thấp giọng nói: “Thai khí vẫn ổn, chỉ là điện hạ không thể tiếp tục chịu kinh hãi.”

Điện hạ.

Đây là người đầu tiên trong vương phủ suốt ba năm dám gọi ta như vậy trước mặt Tiêu Lâm Uyên.

Ta nhìn ông.

“Hoắc viện phán, ông đã sớm biết ta là ai.”

Ông quỳ xuống.

“Lão thần có tội.”

Tiêu Lâm Uyên nhíu mày.

“Đứng lên nói.”

Hoắc viện phán không đứng.

Ta hỏi: “Ba năm trước, vết thương trên đầu ta do ai chữa?”

“Lão thần.”

“Thuốc khiến ta quên chuyện cũng do ông kê?”

Hoắc viện phán cúi trán sát đất.

“Phải.”

Bích Đào hít mạnh một hơi.

Ta lại không nổi giận.

“Vì sao?”

Hoắc viện phán im lặng rất lâu.

“Khi điện hạ được đưa vào vương phủ, máu tụ trong sọ chưa tan, sốt cao không hạ, vừa tỉnh lại đã vùng vẫy đòi về Bắc Nhạn.”

“Khi ấy trong kinh đã có người biết điện hạ chưa chết.”

“Vương gia nói, nếu người còn tỉnh táo, nhất định sẽ bị hai nước tranh đoạt, không sống nổi ba ngày.”

Ta nhìn Tiêu Lâm Uyên.

Hắn cũng nhìn ta, nhưng không biện giải cho mình một câu.

Hoắc viện phán nói tiếp: “Thuốc lão thần kê có thể áp bệnh đau đầu, đồng thời khiến ký ức hỗn loạn.”

“Không phải độc, nhưng sẽ khiến người lệ thuộc vào giấc ngủ.”

Ta khẽ hỏi: “Nếu không ngừng thuốc, cả đời ta cũng không nhớ lại được?”

Lưng Hoắc viện phán càng cúi thấp.

“Có lẽ.”

Trong phòng yên tĩnh đến ngột ngạt.

Ta vuốt bụng, bỗng nhớ đến vô số đêm mê man suốt ba năm qua.

Ta từng tưởng đó là mệt mỏi khi mang thai, là bệnh cũ do vết thương đầu, là do số mệnh mình yếu.

Thì ra mỗi lần ta chìm vào giấc ngủ, đều là có người thay ta đóng lại một cánh cửa.

Ta hỏi: “Tín vật của ta đâu?”

Tiêu Lâm Uyên lên tiếng.

“Ở chỗ ta.”

“Tất cả?”

“Tất cả.”

“Bao gồm mật chiếu điều binh?”

Đáy mắt hắn trầm xuống.

Hoắc viện phán đột ngột ngẩng đầu.

Ta biết mình hỏi đúng.

Tiêu Lâm Uyên bước tới bên giường, cúi xuống nhìn ta.

“Ngay cả chuyện này nàng cũng nhớ rồi?”

“Chưa.”

Ta nhìn thẳng vào hắn.

“Tên Tạ Hành giả đêm qua nói.”

“Nhưng ngài không phủ nhận.”

Đường môi Tiêu Lâm Uyên căng lại.

Ta nói tiếp: “Hôm nay sứ thần Bắc Nhạn vào cung. Nếu họ tới vì mật chiếu điều binh, ta chính là chìa khóa.”

“Nếu hoàng đế Đại Ung muốn giữ ta trong tay, ta chính là quân cờ.”

“Nếu ngài muốn bảo vệ ta, thì không thể tiếp tục giấu ta trong Thính Tuyết viện.”

Tiêu Lâm Uyên rất lâu không nói.

Cuối cùng hắn thấp giọng hỏi: “Nàng muốn làm thế nào?”

Ta không trả lời hắn, trước tiên nhìn sang Hoắc viện phán.

“Viện phán đại nhân, hôm nay ông đã gọi ta một tiếng điện hạ, vậy hãy giúp ta thêm một việc.”

Hoắc viện phán dập đầu.

“Điện hạ cứ phân phó.”

“Kiểm tra giúp ta an thai hoàn Mạnh cô nương đưa tới.”

Bích Đào lập tức đi lấy hộp thuốc.

Hoắc viện phán mở niêm sáp, cạo một ít bột thuốc đặt lên ngân châm, rồi nhỏ lên một giọt dược thủy mang theo người.

Ngân châm không chuyển đen.

Nhưng bột thuốc gặp nước lại hiện ra màu đỏ cực nhạt.

Sắc mặt Hoắc viện phán lập tức thay đổi.

Tiêu Lâm Uyên hỏi: “Là gì?”