Hắn đẩy một chiếc xe đẩy phẳng, đi thẳng đến đống hàng kia và bắt đầu bốc lên xe.

Triệu Phương đứng bên cạnh, lưng quay về phía camera, nói với người đàn ông vài câu.

Hắn gật đầu, ném những kiện cuối cùng lên xe rồi đẩy ra cửa hông.

Toàn bộ quá trình chưa đầy 20 phút.

Hình ảnh rõ mồn một, từng hành động, từng góc độ.

Cảnh sát Phương tạm dừng hình ảnh, quay lại nhìn Triệu Phương.

“Người đàn ông này là ai?”

Triệu Phương tựa vào khung cửa phòng máy, mặt không còn một giọt máu.

Môi chị ta mấp máy.

“Anh ta là… người đến điều phối… tổng công ty sắp xếp điều phối tạm thời…”

“Điều phối? Không có đơn điều phối, không có biên bản bàn giao, không đi cửa chính mà đi cửa hông. Trưởng trạm Triệu, thế này mà gọi là điều phối à?”

Triệu Phương im lặng.

“Vậy tôi hỏi cách khác,” giọng cảnh sát Phương lạnh lùng, “người đàn ông này có phải là chồng chị không?”

Triệu Phương tựa vào khung cửa, bất động.

Chị ta không trả lời.

Tôi đứng sau lưng cảnh sát Phương, nãy giờ không lên tiếng.

Nhưng mắt tôi không rời màn hình.

Ngay khoảnh khắc cảnh sát Phương tạm dừng hình ảnh, tôi nhận ra một chi tiết.

Ở góc dưới bên phải màn hình.

Trong khe hở của kệ hàng.

Lộ ra nửa bóng người.

Không phải Triệu Phương.

Không phải chồng chị ta.

Mà là người thứ ba.

Mặt người đó bị kệ hàng che khuất, chỉ nhìn thấy nửa ống tay áo.

Một chiếc áo gió màu đen.

Trên cánh tay trái có một dải phản quang màu trắng.

Tôi nhận ra chiếc áo đó.

**5**

“Anh Phương,” tôi lên tiếng.

Cảnh sát Phương quay lại nhìn tôi.

“Góc dưới bên phải, sau kệ hàng, còn có một người nữa.”

Cảnh sát Phương quay lại, phát lại đoạn camera đó.

Anh phóng to hình ảnh, nhắm vào góc dưới bên phải.

Trong khe hở kệ hàng đúng là có một bóng người.

Hắn đang ngồi xổm sau kệ, tay ôm hai thùng hàng lớn, đang lén lút chuyển ra ngoài.

Nửa ống tay áo lộ ra.

Áo gió đen, dải phản quang trắng bên tay trái.

“Cô quen người này?” Cảnh sát Phương hỏi.

“Quen. Tổ trưởng tổ 2, Lưu Cường. Chiếc áo gió này là đồ phát cho đợt team building năm ngoái của trạm, chỉ phát cho cấp tổ trưởng trở lên.”

Cảnh sát Phương ghi vào sổ, quay sang Triệu Phương.

“Trưởng trạm Triệu, chị quen người này không?”

Môi Triệu Phương run rẩy: “Quen… quen. Là tổ trưởng trạm chúng tôi.”

“Tại sao anh ta lại giúp chị chuyển hàng? Cũng là điều phối à?”

Triệu Phương im lặng.

Cảnh sát Phương dùng bộ đàm dặn dò vài câu, rồi nói với cảnh sát Lâm: “Tiểu Lâm, đi gọi Lưu Cường đến đây.”

Mười phút sau, Lưu Cường bị gọi từ ký túc xá đến.

Hắn đi dép lê, tóc tai bù xù, nhìn là biết vừa mới nằm.

Nhưng giây phút nhìn thấy cảnh sát, sắc mặt hắn thay đổi hẳn.

“Anh là Lưu Cường?” Cảnh sát Phương hỏi.

“Vâng.”

“Trưa ngày 17 tháng 3, anh đã giúp trưởng trạm Triệu chuyển hàng trong kho, đúng không?”

Ánh mắt Lưu Cường nhanh chóng liếc về phía Triệu Phương.

Triệu Phương cúi đầu, không nhìn hắn.

“Tôi…” Lưu Cường nuốt nước bọt, “Tôi có giúp. Nhưng tôi không biết chuyển cái gì. Chị Triệu bảo chuyển thì tôi chuyển thôi.”

“Chị ta bảo chuyển là anh chuyển? Anh không hỏi tại sao à?”

“Chị ta là trưởng trạm, chị ta sắp xếp thì tôi cứ làm theo.”

“Nói láo!”

Triệu Phương bất ngờ ngẩng đầu, giọng chói tai.

“Là anh tự nguyện đến giúp! Anh bảo anh biết tôi cần xử lý một lô hàng nên tự mò đến!”

Mặt Lưu Cường đỏ gay.

“Chị nói dối! Chính chị tối hôm trước đã bàn với tôi rồi! Bảo tôi 12 giờ rưỡi đợi ở kho! Chị còn nói xong việc sẽ cho tôi…”

Hắn đột ngột ngậm miệng.

Nhưng đã muộn.

Cảnh sát Phương nhìn hắn: “Cho anh cái gì?”

Lưu Cường mím chặt môi.

“Lưu Cường.”

“Bây giờ anh có hai lựa chọn. Một là tự nói, hai là đợi tôi tra xong sao kê ngân hàng rồi tôi nói cho anh biết. Anh đoán cái nào có lợi cho anh hơn?”

Lưu Cường im lặng gần một phút.