Hắn gửi một tin nhắn: “Bọn trẻ nhờ em chăm sóc, anh đã lập di chúc.”

Lần này tin nhắn trả lời đến rất nhanh: “Không phải con tôi, tôi không nuôi.”

Phó Văn Lễ nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch.

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, gọi lại một lần nữa.

“Niệm An,”

Giọng hắn khản đặc đến mức gần như không nghe rõ, “Anh có lẽ sắp chết rồi. Tỷ lệ thành công của ca mổ rất thấp, nếu anh không qua khỏi… bọn trẻ sẽ không có ai chăm lo. Chúng chỉ còn mỗi em thôi.”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.

“Tôi đã nói rồi, không phải con tôi.”

Giọng Hứa Niệm An tĩnh lặng không một gợn sóng, “Con của Phó Văn Lễ anh, không liên quan gì đến Hứa Niệm An tôi. Trước kia không, bây giờ không, và sau này cũng sẽ không.”

Điện thoại bị cúp.

Ngày hôm sau, Phó Văn Lễ sai người đưa ba đứa trẻ đến trước cửa căn hộ của Hứa Niệm An.

Hắn ngồi trên xe lăn, đứng nhìn từ đằng xa.

Hứa Niệm An đứng trước cửa, cúi đầu nhìn ba đứa trẻ, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

Con gái lao đến ôm lấy chân cô, cô lùi lại một bước, né tránh.

Chưa đầy một tiếng sau, cửa nhà Phó Văn Lễ mở ra, ba đứa trẻ đứng trước cửa.

“Bố ơi,”

Con gái nhào vào lòng hắn, khóc nức nở không ra hơi, “Mẹ không cần chúng con… Mẹ đóng cửa lại rồi, mẹ không cho chúng con vào…”

Phó Văn Lễ cúi người bế con gái lên, vừa mới đứng thẳng dậy, một búng máu đã hộc ra trên vai cô bé.

Cô bé sợ hãi thét lên, con trai cũng òa khóc, ngay cả đứa bé sơ sinh cũng bị làm cho giật mình, khóc ré lên.

Hành lang hỗn loạn, Phó Văn Lễ dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống sàn, miệng nồng nặc mùi máu tanh.

Vào ngày hắn được đẩy vào phòng phẫu thuật, ba đứa trẻ được gửi đến chỗ lão phu nhân.

Trước khi thuốc mê được tiêm vào tĩnh mạch, hắn nắm lấy tay bác sĩ chủ trị, giọng thều thào: “Nếu tôi tỉnh lại… giúp tôi hỏi cô ấy, xem cô ấy có tới không.”

Ca phẫu thuật kéo dài ròng rã tám tiếng đồng hồ.

Phẫu thuật bắc cầu mạch vành, phục hồi mạch máu, loại bỏ mô hoại tử.

Thay ba nhóm bác sĩ mổ chính, truyền máu hai lần.

Khi mũi khâu cuối cùng hoàn tất, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngày Phó Văn Lễ tỉnh lại, trời nắng rất đẹp.

Hắn mở mắt, việc đầu tiên không phải là nhìn vết thương, mà là nhìn ra cửa phòng bệnh.

Chờ đợi từ sáng tinh mơ đến lúc chạng vạng, tiếng bước chân ngoài hành lang đến rồi lại đi, nhưng chẳng có cánh cửa nào được mở ra vì hắn.

Khi bác sĩ chủ trị đi thăm khám, hắn buông một câu hỏi: “Có ai đến thăm tôi không?”

Bác sĩ sững người một chút rồi lắc đầu.

Phó Văn Lễ nhìn về phía cánh cửa ấy, trong lòng trống rỗng, như thể bị ai đó moi mất ruột gan.

Hắn muốn lao ra ngoài hỏi cô, tại sao đến một lần cũng không chịu gặp?

Hắn sắp chết rồi, ngay cả ánh nhìn cuối cùng cô cũng không muốn cho ư?

Hắn không nhịn được mà tự giễu mình.

Hắn cướp đi những đứa con của cô, chà đạp lên lòng tôn nghiêm của cô, coi mạng sống của cô như cỏ rác.

Cô hận hắn, hận là lẽ đương nhiên.

Hắn từ từ nằm xuống, hốc mắt khô khốc đau nhói.

Cô không đến là đúng.

Cô nên tránh xa hắn ra, càng xa càng tốt.

Hắn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt vào thái dương.

Cứ như vậy đi.

**Chương 18**

Khi mùa thu ở Paris lại gõ cửa, Hứa Niệm An bước lên sân khấu của buổi công diễn thường niên của đoàn múa.

Ánh đèn chiếu rọi vào cô, bóng dáng cô hắt lên phông nền khổng lồ, mỗi cú xoay người, mỗi bước nhảy đều chuẩn xác và thanh tao.

Phó Từ ngồi ở hàng ghế khán giả, nhưng ánh mắt luôn dõi theo hình bóng trên sân khấu ấy.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội như sấm, Hứa Niệm An cúi chào khán giả, nụ cười trên môi rạng rỡ và thản nhiên.

Trong hậu trường, Phó Từ đưa cho cô một bó hồng trắng, mỉm cười nói: “Động tác fouetté cuối cùng đó, còn xuất sắc hơn cả lúc tập luyện.”