Nhưng Hứa Niệm An chưa từng đến lấy một lần.
Y tá vào thay băng, tán gẫu với người bên cạnh: “Bệnh nhân nữ phòng 302 ấy, bạn trai cô ấy thật tốt, bị thương đến mức đó mà vẫn bảo vệ cô ấy, tình cảm hai người họ mặn nồng thật.”
Y tá kia tiếp lời: “Đúng thế, trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi.”
Phó Văn Lễ nhắm nghiền mắt, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Đêm khuya, hắn gắng gượng lết từng bước ra cuối hành lang.
Cửa phòng bệnh của Hứa Niệm An khép hờ, bên trong truyền ra tiếng cười khẽ khàng.
Hắn nấp sau cánh cửa, thấy Hứa Niệm An tựa vào giường bệnh, nụ cười nhẹ nhõm trên môi là thứ hắn chưa từng được thấy.
Phó Từ ngồi trên xe lăn bên cạnh giường, đang thì thầm với cô điều gì đó.
Cô mỉm cười, vươn tay đắp lại chiếc chăn mỏng cho anh.
Động tác đó rất nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể cô đã làm hàng ngàn hàng vạn lần.
Phó Văn Lễ siết chặt lấy khung cửa, bỗng nhớ lại nhiều năm về trước, Hứa Niệm An cũng đã từng mỉm cười chỉnh cà vạt cho hắn như thế.
Khi đó, trong mắt cô tràn ngập ánh sáng, và ánh sáng đó chỉ dành cho hắn.
Bác sĩ kiểm tra phòng bệnh xong cau mày: “Vết thương nhiễm trùng cộng thêm mất máu quá nhiều, tâm mạch bị tổn thương nghiêm trọng, sau này có thể sẽ để lại di chứng. Nói một cách dễ hiểu là sẽ tổn thọ.”
Bác sĩ đi khỏi, Phó Văn Lễ dựa vào đầu giường, nhìn trần nhà, bỗng nở một nụ cười.
Tổn thọ.
Hắn sống ba mươi mấy năm, việc sai lầm nhất từng làm là tự tay đẩy Hứa Niệm An cho người khác.
Nhưng hắn vẫn còn có con.
Ba đứa trẻ đó là do cô sinh ra, là mạng sống của cô đánh đổi lấy.
Cô sẽ không vứt bỏ chúng.
Cô vì con mà ngay cả mạng sống cũng không tiếc, cô sẽ không đành lòng.
Hắn ngồi bật dậy, định gọi điện cho quản gia, bảo ông ta đưa bọn trẻ sang Paris.
Chỉ cần các con ở đây, cô nhất định sẽ quay về.
Tay vừa với tới chiếc điện thoại thì tiếng chuông reo vang.
Giọng vệ sĩ đầy hoảng loạn: “Anh Phó, Thẩm Tĩnh Nghi bỏ trốn rồi. Cô ta mang theo cả ba đứa trẻ, chúng tôi đã tìm khắp biệt thự, nhưng không thấy đâu cả.”
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi bịch xuống sàn.
Ngay sau đó, một tin nhắn được gửi tới.
Màn hình chỉ có vài dòng chữ: “Phó Văn Lễ, tôi đưa lũ trẻ đến Paris rồi. Không phải anh quan tâm Hứa Niệm An nhất sao? Tôi muốn hai người phải cùng nhau trả giá.”
Bàn tay Phó Văn Lễ run rẩy kịch liệt.
**Chương 16**
Lúc này, Hứa Niệm An nhận được một bức ảnh.
Hai đứa trẻ bị trói trên ghế, miệng dán băng dính, đôi mắt khóc đến sưng húp.
Bên dưới là địa chỉ – nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, đến một mình.
Ngay sau đó là một đoạn video.
Mặt con gái khóc đến đỏ ửng, con trai cắn chặt môi kìm tiếng khóc, nhưng nước mắt cứ lăn dài.
Trái tim Hứa Niệm An run lên.
Cô cầm điện thoại, trả lời: “Tôi sẽ đến một mình. Nhưng cô phải đảm bảo an toàn cho bọn trẻ.”
Đối phương trả lời ngay lập tức: “Vậy thì phải xem biểu hiện của cô thế nào đã.”
Hứa Niệm An tung chăn bước xuống giường, liếc nhìn Phó Từ đang say giấc.
Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, không hề ngoảnh lại.
Nhà máy bỏ hoang.
Hứa Niệm An đẩy cửa bước vào, Thẩm Tĩnh Nghi đứng sau lưng hai đứa trẻ, kề dao sát cổ con gái.
Thấy cô, hai đứa trẻ lại khóc dữ dội hơn, miệng bị dán băng dính nên chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử.
“Hứa Niệm An, cô cũng to gan phết, dám đến đây một mình.”
Hứa Niệm An dời tầm mắt, giọng đều đều: “Cô muốn gì?”
“Tôi muốn gì à?”
Thẩm Tĩnh Nghi nổi điên: “Tôi muốn cô chết! Cô đã phá hỏng mọi thứ của tôi! Tôi chẳng còn gì nữa, cô cũng đừng hòng sống yên ổn!”
Lưỡi dao của cô ta lại ấn sâu thêm vào cổ đứa trẻ, cô bé đau đớn co rúm lại, nước mắt lã chã rơi.
“Không phải cô quan tâm đến đám ranh con này lắm sao?”
Thẩm Tĩnh Nghi cười man rợ: “Vậy thì tôi sẽ giết từng đứa một ngay trước mặt cô!”