“Ngày mai đến đi. Ngày mai trời mưa.”

“Được.”

Điện thoại yên lặng vài giây rồi lại rung lên.

“Hứa An.”

“Ừ?”

“Ngủ ngon.”

Tôi nhìn hai chữ đó, đứng bên cửa sổ. Gió thổi tóc bay vào mắt. Sân huấn luyện đã không còn một bóng người, đèn đường bật sáng, tuyết tan một nửa, mặt đất lầy lội.

“Ngủ ngon.”