Anh lại cầm lấy cuốn sổ tay ghi chép về bệnh dạ dày, đầu ngón tay khẽ lướt qua những dòng chữ ngay ngắn quen thuộc, hồi lâu không nói gì.

Sau khi có được 10% cổ phần trong tập đoàn, Lý Thanh Lệ càng trở nên kiêu ngạo.

Cô ta không còn hài lòng với vai trò trợ lý, mà bắt đầu lấy thân phận “cổ đông” để can thiệp vào các quyết sách quan trọng của công ty.

Không có chuyên môn, không chịu học hỏi, chỉ đạo lung tung, thay đổi liên tục, khiến mấy dự án chủ chốt rối như canh hẹ, nhân viên oán thán khắp nơi. Nhưng vì có Lật Cảnh Tiêu chống lưng, chẳng ai dám lên tiếng.

Hôm đó, trong cuộc họp liên phòng ban rất quan trọng, Lý Thanh Lệ lại vì một quyết định sai lầm mà cãi nhau nảy lửa với một vị quản lý cấp cao — người đã theo Lật Cảnh Tiêu nhiều năm, có uy tín trong nội bộ.

Vị quản lý ấy bình tĩnh đưa ra lý lẽ, kiên nhẫn phân tích lợi hại.

Lý Thanh Lệ thì cho rằng ông ta đang khiêu khích, liền dựa vào sự sủng ái của Lật Cảnh Tiêu, vỗ bàn chỉ thẳng mặt người ta mắng chửi:

“Thái độ gì vậy?! Tôi là cổ đông công ty! Quyết định của tôi mà anh cũng dám chất vấn à?! Anh coi thường tôi đúng không? Cố tình chống đối tôi!”

Quản lý kia giận đến xanh mặt, đè nén lửa giận:

“Trợ lý Lý, đây không phải là chuyện thái độ! Kế hoạch của cô hoàn toàn không khả thi, sẽ khiến dự án lỗ nặng, thậm chí bị hủy! Chúng ta không thể đem lợi ích công ty ra đùa giỡn!”

“Vớ vẩn! Anh chỉ ghen vì Lật tổng đối xử tốt với tôi!” Lý Thanh Lệ vừa nói vừa khóc, nước mắt lưng tròng, giận dỗi bỏ ra ngoài.

“Để tôi đi nói với Lật tổng! Các người toàn bắt nạt tôi!”

Cuộc họp tan rã trong không khí ngột ngạt.

Chẳng bao lâu, Lật Cảnh Tiêu bị cô ta gọi đến bằng một cuộc điện thoại khóc lóc.

Vừa bước vào phòng làm việc, cô ta liền lao vào lòng anh, run rẩy:

“Lật tổng… họ… họ đều ức hiếp em… chẳng ai coi em ra gì… em nói gì cũng sai…”

Lật Cảnh Tiêu nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ta, theo thói quen nhíu mày, lòng có phần bực bội, nhưng vẫn mềm lòng như thường lệ, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô ta, định an ủi đôi câu.

Không ngờ, vị quản lý khi nãy đẩy cửa bước vào, sắc mặt lạnh tanh, vứt một tờ đơn lên bàn anh:

“Lật tổng! Tôi không làm nữa! Nếu anh cứ để cô Lý gây rối như thế này, công ty rồi cũng xong! Tôi xin từ chức!”

Sắc mặt Lật Cảnh Tiêu lập tức trầm xuống:

“Giám đốc Lý, chú ý lời lẽ của anh!”

Giám đốc Lý như đã hết kiên nhẫn, chỉ thẳng vào Lý Thanh Lệ vẫn còn đang thút thít:

“Lời lẽ? Lật tổng, tôi theo anh hơn mười năm, lập bao nhiêu công lao! Giờ chỉ vì tôi phản bác lại cô ta — một người chẳng hiểu gì, chỉ biết khóc lóc và làm loạn — mà tôi phải chịu nhục như vậy?!”

“Ngày trước có cô Lộ phụ trách, mọi việc đâu ra đó, biết tôn trọng chuyên môn, chịu khó học hỏi. Đã bao giờ công ty thành ra thế này chưa? Anh thử hỏi xem, ai trong công ty phục cô Lý?”

Ba chữ “cô Lộ” như một mũi kim nhọn, đâm thẳng vào tim Lật Cảnh Tiêu.

Anh sững người.

Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Lộ Dĩ Khanh ngồi trong một góc phòng họp, lặng lẽ ghi chép, gặp gì không hiểu thì lễ phép hỏi, xử lý công việc chu đáo, luôn vì đại cục mà suy nghĩ…

Còn giờ đây — người phụ nữ đang khóc lóc trong lòng anh, lại làm anh thấy mệt mỏi đến vậy.

Một luồng tức giận không tên xông thẳng lên não — vừa là vì giám đốc Lý dám lấy Lộ Dĩ Khanh ra so sánh, vừa là vì Lý Thanh Lệ cứ gây chuyện không ngừng, lại cũng là vì chính anh đang dần bị lung lay trong lòng!

“Đủ rồi!” Anh quát lớn, ánh mắt lạnh đến đáng sợ, “Công ty này không đến lượt anh dạy tôi cách quản lý! Muốn đi thì đi!”

Giám đốc Lý nhìn anh không thể tin nổi, cuối cùng chỉ cười khổ, đùng một tiếng đóng sầm cửa bỏ đi.

Lý Thanh Lệ rúc trong ngực anh, khóe môi khẽ nhếch lên đầy đắc ý.

Nhưng Lật Cảnh Tiêu lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng chỉ thêm bức bối.

Câu nói cuối cùng của giám đốc Lý cứ lặp lại trong đầu anh.

Tối đó, anh không ngủ được.

Như bị ma xui quỷ khiến, anh bước tới cuối hành lang tầng hai — nơi từng là phòng của Lộ Dĩ Khanh.

Từ khi cô đi, căn phòng này luôn đóng kín, chỉ có người làm dọn dẹp định kỳ, nhưng hơi thở thuộc về cô… đã không còn.

Anh đẩy cửa.

Bên trong lạnh lẽo, rèm buông kín, ánh trăng le lói rọi xuống sàn, để lại những vệt sáng nhạt nhòa lạnh giá.

Ánh mắt anh lướt qua bàn trang điểm trống không, tủ quần áo trống rỗng, cuối cùng dừng lại nơi bậu cửa sổ — ở đó đặt một chậu cây xanh lá đã rũ xuống, lá úa vàng gần chết.

Anh còn nhớ chậu cây ấy.

Lộ Dĩ Khanh từng rất trân quý nó, luôn cẩn thận tưới nước, chăm sóc. Thỉnh thoảng còn ngẩn người nhìn nó rất lâu.

Nhìn chậu cây gần như sắp héo tàn, tim anh bỗng siết lại.

Anh bước đến, cầm lấy chiếc bình tưới nhỏ bên cửa sổ. Bên trong vẫn còn chút nước.