Thế là, Phó Trình Trạch bắt đầu phát điên, suốt ngày tìm cách nhắc tên mình trước mặt tôi:

Hắn ta công khai sám hối, cầu xin tình yêu trên khắp các nền tảng mạng xã hội, nhưng lập tức bị người dùng báo cáo đến mức bị khóa vĩnh viễn.

Hắn đến trước chung cư tôi tỏ tình cầu xin tha thứ, nhưng khu nhà mà Bùi Vân Huy chọn cho tôi có an ninh rất nghiêm, hắn căn bản không thể vào.

Hắn leo lên sân thượng công ty, phát livestream nói nếu tôi không quay lại với hắn, hắn sẽ nhảy xuống để chứng minh tình yêu.

Nhưng tôi hoàn toàn không để ý, hắn đứng cả buổi cũng không dám nhảy.

Cuối cùng còn bị bắt tạm giam ba ngày vì gây rối trật tự công cộng.

Ba mẹ nhà họ Phó dù còn chút thể diện, cũng âm thầm tìm đến tôi, lần này cuối cùng cũng chịu buông bỏ kiêu ngạo, cầu xin tôi ra mặt đăng tuyên bố thanh minh, ít nhất có thể giúp họ thoát khỏi tình cảnh bị cả xã hội mắng chửi.

Họ thậm chí còn đưa ra cái giá “rất cao”.

Nhưng tôi chỉ liếc một cái đã nhận ra: cái gọi là “giá cao” đó chỉ là tờ chi phiếu rỗng, vì nhà họ Phó bây giờ chẳng còn đủ khả năng thanh toán.

Chỉ cần tôi đồng ý, thì cũng đồng nghĩa sẽ bị kéo vào đống nợ nần rối rắm ấy, cả đời chẳng được yên ổn!

Chỉ là, tất cả chuyện đó cũng không cần tôi ra tay.

Viện nghiên cứu rất nhanh đã biết việc tôi bị quấy rối, lập tức đứng ra cảnh cáo với danh nghĩa “bảo vệ nhân viên khoa học bị làm phiền”.

Không chỉ toàn bộ nhà họ Phó bị yêu cầu kiểm điểm và xử lý, ngay cả những cáo buộc bịa đặt mà Kỷ Nhược Giai từng tung ra cũng bị lật lại điều tra.

Kỷ Nhược Giai vốn định âm thầm bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng bị bắt ngay tại sân bay.

Từ đó, cuộc sống của tôi cuối cùng cũng trở lại yên bình.

Một tuần sau, tôi thu xếp xong hành lý, một mình đến sân bay.

Trùng hợp là Bùi Vân Huy cũng phải đi công tác, chỉ là chúng tôi không cùng chuyến bay.

Trong phòng chờ, Bùi Vân Huy lấy cho tôi phần ăn tự chọn mà tôi thích, thấy tôi theo thói quen lấy một ly cà phê, liền cau mày theo phản xạ:

“Đừng uống cà phê nữa, mệt thì nghỉ, bác sĩ đã cảnh báo em bao nhiêu lần rồi?”

Tôi hiếm khi bị ai nhắc nhở như vậy, ngây người một lúc, theo bản năng định xin lỗi.

Rồi bất chợt tỉnh táo lại, quay sang nhìn anh ta đầy nghi hoặc:

“… Làm sao anh biết bác sĩ từng cảnh báo em?”

Vì nhiều năm liều mạng vì công việc, tôi mắc chứng rối loạn nhịp tim do kiệt sức.

Nhưng tôi cứ nghĩ… nhà họ Bùi chẳng ai quan tâm cả.

Bùi Vân Huy khựng lại vài giây, rồi cúi mắt, hiếm hoi nhếch môi cười một cái:

“Khi đón em về nhà họ Bùi, em đã hơn mười tuổi, trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa, lại chẳng thân với ai.”

“Cả nhà chẳng biết làm sao để gần gũi, nên đành chiều theo ý em, để em sống theo cách mình muốn.”

“Ban đầu nghĩ chuyện ép hôn sẽ khiến em nổi giận, ít nhất cũng học được cách bộc lộ cảm xúc, ai ngờ em thật sự đem lòng yêu người ta, mà lại là…”

Bùi Vân Huy không tìm được từ thích hợp để mô tả, cũng chẳng buồn nhắc tên người đó, trực tiếp bỏ qua.

“Em nói phải có cổ phần mới chịu kết hôn, ba mẹ đã đoán chuyện sẽ không suôn sẻ, nên mới chờ em tự phát hiện vấn đề.”

“… Những năm qua, ba mẹ vẫn luôn lo cho em. Càng hợp tác với nhà họ Phó, càng mong nhà họ vì lợi ích mà đối xử tốt với em hơn.”

“Chỉ là không ngờ, vấn đề lại chính là do chúng ta.”

Những lời này, là lần đầu tôi được nghe. Tôi biết, Bùi Vân Huy đang tự trách, đang nghĩ nếu không vì sự “thờ ơ” của họ, có lẽ tôi đã không phải chịu đựng nhiều đến vậy.

“Ý của mọi người là, sai là do mọi người, còn nhà họ Phó không sai, nên tôi nên tha thứ cho hắn?”

Bùi Vân Huy không ngờ tôi sẽ nói vậy, sững sờ ngẩng đầu, lại thấy nụ cười đắc ý của tôi.

Hiểu ra mình bị trêu, Bùi Vân Huy chẳng những không giận, còn khẽ thở phào.

“… Có lẽ anh và ba mẹ chưa từng nói rõ ràng, nhưng em thật sự là người nhà họ Bùi.”

Tôi nhướng mày, lắng nghe tiếng thông báo lên máy bay trong phát thanh, đứng dậy vẫy tay:

“Được rồi, khỏi phải nói mấy câu ai ai cũng biết đó.”

“Em đi đây, anh, hẹn gặp lại khi về nước.”

Bùi Vân Huy bị cách xưng hô ấy đánh trúng, đến lúc lấy lại tinh thần thì trước mặt chỉ còn bóng lưng của em gái đang khuất dần trong đám đông.

Câu anh vừa nói, vốn không phải nhắc đến quan hệ huyết thống.

Người nhà họ Bùi, chưa bao giờ thiếu dũng khí lật bàn.

Và cũng luôn có đủ năng lực để chơi lại từ đầu.

Điều quan trọng nhất là, dù rơi vào tình cảnh nào, cũng sẽ luôn bảo vệ và tin tưởng người nhà.

“Chi phí chìm, không được đưa vào quyết định quan trọng.”

Tôi thầm nhẩm câu nói ấy, nhìn biển xanh thẳm kéo dài dưới máy bay, đeo tai nghe, nhắm mắt.

Muốn thấy biển, trước tiên, phải học cách yêu lấy chính mình.

HẾT