“Không nhắc chuyện cũ thì các người sẽ tưởng tôi quên sạch rồi.”

Tôi đứng dậy đi vào phòng làm việc.

Em trai lập tức căng thẳng.

“Chị làm gì?”

Tôi không để ý đến nó.

Lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ.

Bên trong là toàn bộ lịch sử chuyển khoản mỗi lần gia đình mở miệng xin tiền trong những năm qua.

Tôi không giữ lại để đòi lại.

Chỉ sợ một ngày ngay cả chính tôi cũng quên rốt cuộc mình đã nhường bao nhiêu.

Tôi ném tập hồ sơ xuống bàn trà.

Giấy tờ bung ra.

Từng trang ảnh chụp giao dịch chuyển khoản, ghi chú, ngày tháng, số tiền đều bày trước mắt bọn họ.

Mẹ nhìn những bản ghi ấy, sắc mặt trắng dần từng chút.

Bố cũng sững người.

Mẹ vợ em trai đưa tay lật hai trang, ánh mắt trở nên kỳ lạ.

“Bao nhiêu năm nay cậu lấy của chị cậu nhiều tiền thế này?”

Em trai thẹn quá hóa giận.

“Bà lật cái gì!”

Tôi thản nhiên nói.

“Cứ để bà ấy lật.”

“Chẳng phải bà ấy cảm thấy người chị này không có tình người sao?”

“Vừa hay để bà ấy xem trước đây tôi có tình người đến mức nào.”

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật giấy.

Cuối cùng mẹ khàn giọng nói.

“Con gái, mẹ biết con ấm ức.”

“Nhưng bây giờ không phải lúc tính nợ cũ.”

“Con giúp nó vượt qua cửa này trước đi, sau này mẹ bù đắp cho con.”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ lấy gì bù đắp?”

Bà sững người.

Tôi nói từng chữ.

“Mấy năm nay, số tiền con đưa cho gia đình cộng lại đã vượt quá sáu trăm nghìn.”

“Mẹ chưa từng hỏi con kiếm bằng cách nào.”

“Cũng chưa từng hỏi con có đủ tiêu hay không.”

“Bây giờ em trai nợ năm trăm nghìn, phản ứng đầu tiên của mọi người vẫn là bắt con đưa.”

“Cái gọi là bù đắp của mẹ có phải lại là bắt con tiếp tục hiểu chuyện không?”

Tiếng khóc của mẹ mắc trong cổ.

Bố đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng khách hai vòng.

Ông dường như nhịn rất lâu, cuối cùng hạ giọng nói.

“Con đã có năng lực như vậy, tại sao không thể kéo em con một tay?”

“Nhà có một người giỏi như con vốn là chuyện tốt.”

“Con nhất định phải khiến tất cả trở thành kẻ thù mới được sao?”

Tôi nhìn ông.

Hóa ra trong mắt ông, thứ tạo nên thù hận không phải em trai lừa tôi.

Không phải họ ép tôi.

Mà là vì tôi không chịu tiếp tục đưa tiền.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng thang máy tới.

Ngay sau đó có người gõ cửa.

Lần này không phải người họ Mã.

Điện thoại tôi vang lên.

Giọng luật sư Lý từ đầu dây bên kia truyền tới.

“Tôi tới rồi.”

“Ngoài ra, tôi tra được chủ nợ kia còn liên quan tới vài vụ tranh chấp tương tự.”

“Chuyện của em trai cô có thể không phải khoản vay thông thường.”

Tôi nhìn mấy gương mặt lập tức đổi sắc trong phòng khách.

Chậm rãi lên tiếng.

“Vào đi.”

09

Khi luật sư Lý bước vào, phía sau còn có một trợ lý.

Anh mặc âu phục sẫm màu, tay xách cặp tài liệu, thần sắc rất bình tĩnh.

So với những gương mặt hoảng loạn trong phòng, anh giống như một luồng gió lạnh vừa được thả vào.

Anh gật đầu với tôi trước.

“Cô không sao chứ?”

Tôi nói không sao.

Lúc này anh mới nhìn những người khác trong phòng khách.

“Ai là đương sự?”

Em trai theo bản năng lùi lại.

Tôi chỉ vào nó.

“Nó.”

Luật sư Lý đặt cặp lên bàn, mở ra lấy máy ghi âm.

“Từ bây giờ, để bảo vệ quyền lợi của thân chủ, toàn bộ nội dung trao đổi tại hiện trường sẽ được tôi ghi âm.”

Em trai lập tức cuống lên.

“Ghi âm cái gì?”

“Đây là chuyện nhà tôi!”

Luật sư Lý bình tĩnh nhìn nó.

“Anh tự ý dùng danh nghĩa người khác để bảo đảm khoản nợ, hiện chủ nợ đã tìm tới tận nhà đòi tiền.”

“Đây không chỉ là chuyện gia đình.”

Sắc mặt em trai xám ngoét.

Mẹ vội chen vào.

“Luật sư à, nó chỉ nhất thời hồ đồ.”

“Chị em ruột với nhau, có thể đừng làm chuyện nghiêm trọng như vậy được không?”

Luật sư Lý nhìn bà.

“Nếu chỉ là vay tiền giữa chị em thì đương nhiên có thể thương lượng.”

“Nhưng trong giấy tờ anh ta ký có ghi tài sản đứng tên thân chủ của tôi.”

“Trong khi thân chủ của tôi chưa từng ủy quyền.”

“Tính chất hoàn toàn khác.”

Bố trầm giọng hỏi.

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

Luật sư Lý đẩy kính.

“Thứ nhất, xác nhận điều khoản được gọi là bảo lãnh này vô hiệu.”

“Thứ hai, gửi văn bản cho chủ nợ, yêu cầu không được tiếp tục quấy rối thân chủ của tôi.”

“Thứ ba, nếu tồn tại hành vi bịa đặt dự án, dụ dỗ ký kết, cưỡng ép đòi nợ thì có thể báo cảnh sát xử lý.”

Vừa nghe tới báo cảnh sát, em trai lập tức hoảng.

“Không thể báo cảnh sát!”

Nó gần như hét lên.

Luật sư Lý nhìn nó.

“Tại sao không thể?”

Môi em trai run rẩy.

“Em… em sợ chuyện bị làm lớn.”

Tôi nhìn nó.

“Nếu chỉ vay tiền thì em sợ gì?”

Nó cúi đầu không nói.

Bố vợ em trai đột nhiên lên tiếng.

“Luật sư, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không?”

“Người trẻ làm việc không chu toàn, nhưng cũng chưa đến mức phải làm nghiêm trọng như vậy.”

Luật sư Lý quay sang ông ta.

“Ông có tham gia bàn bạc khoản vay này không?”

Sắc mặt bố vợ em trai cứng lại.

“Tôi chỉ đi cùng tới xem thôi.”

“Vậy ông có biết hôm nay mọi người tới đây là để thân chủ của tôi bỏ tiền ra không?”

Ông ta im lặng.

Mẹ vợ em trai vội nói.

“Chúng tôi cũng nghe con rể nói chị nó đồng ý giúp.”

Tôi cười.

“Tôi đồng ý lúc nào?”

Sắc mặt bà ta khó coi.