“Vậy mấy năm nay mọi người đã nhất thời hồ đồ bao nhiêu lần?”

Yết hầu bố chuyển động.

“Bố chỉ sợ chuyện làm lớn.”

“Bố nghĩ đóng băng tài khoản trước, đợi em con vượt qua rồi mới giải thích với con.”

Luật sư Lý ở bên cạnh trầm giọng.

“Ông Vương.”

“Bây giờ người ông cần giải thích không phải con gái ông.”

“Mà là ngân hàng và cảnh sát.”

Cảnh sát đã nhận điện thoại làm chứng cứ.

“Số điện thoại trong chiếc máy cũ này đứng tên ông phải không?”

Bố cúi đầu, không nói.

Cảnh sát hỏi lại lần nữa.

Cuối cùng bố gật đầu.

“Đúng.”

“Trước kia để gia đình dùng dự phòng.”

Tôi lạnh lùng nhìn ông.

“Dự phòng.”

“Đến chút tiền dự phòng cuối cùng của con, mọi người cũng muốn tiện tay lấy đi làm dây cứu mạng cho con trai mình.”

Nói xong, tôi đưa điện thoại cho luật sư Lý.

“Gửi văn bản cho ngân hàng.”

“Lập tức đóng băng toàn bộ quyền ủy quyền gia đình.”

“Bao gồm thiết bị cũ của ông ấy.”

Luật sư Lý gật đầu, ngón tay nhanh chóng thao tác trên điện thoại.

Giám đốc tài chính cũng cuống đến đầy mồ hôi.

“Tổng giám đốc Vương.”

“Bên công ty tôi đã cho ngừng toàn bộ quyền hạn.”

“Tủ con dấu, cửa ra vào, quyền hệ thống đều đã bị cắt.”

Tôi “ừ” một tiếng.

“Thông báo cho các nhà cung cấp.”

“Từ bây giờ, bất cứ lời nào truyền qua người nhà tôi đều không có hiệu lực.”

“Bảo họ chỉ công nhận con dấu công ty và văn bản của luật sư tôi.”

Em trai nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi.

“Chị, chị không thể làm vậy.”

“Nếu chị chặn hết mọi đường, những người bên ngoài sẽ ép em chết.”

Tôi nhìn nó, giọng rất nhẹ.

“Người ép em chết không phải chị.”

“Là em tự ép chị vào đường chết trước.”

Môi nó run lên.

“Em thật sự không định làm thành thế này.”

Tôi cười.

“Em không định?”

“Em không định mà dám lấy tài khoản đứng tên chị để xin giải tỏa.”

“Em không định mà dám lấy tài liệu cũ của công ty chị làm hợp đồng giả.”

“Em không định mà dám nối số điện thoại cũ của mẹ, điện thoại cũ của bố thành cả một chuỗi để lừa chị.”

“Đó là em không định?”

“Vậy chị chỉ có thể nói em nghĩ còn nhiều hơn bất kỳ ai.”

Em trai bị tôi chặn đến không nói được một câu.

Sắc mặt người họ Lưu ngoài cửa cũng rõ ràng trầm xuống.

“Tổng giám đốc Vương.”

“Bây giờ cô cắt quyền ủy quyền đồng nghĩa đẩy toàn bộ chuyện này ra ánh sáng.”

“Không có lợi cho danh tiếng công ty cô.”

Tôi quay đầu nhìn hắn.

“Danh tiếng?”

“Lúc các người giăng bẫy tôi, có nghĩ tới danh tiếng không?”

“Lúc các người coi tôi là khách hàng để sàng lọc, coi công ty tôi là chỗ rút tiền, coi người nhà tôi làm bình phong, có nghĩ tới danh tiếng không?”

Hắn nhìn tôi rất lâu không lên tiếng.

Cảnh sát đã đưa hắn vào danh sách người cần lấy lời khai.

Muốn rút lui cũng đã muộn.

Bố đột nhiên lên tiếng.

Giọng khàn đặc.

“Con gái.”

“Con thật sự muốn làm chuyện tới mức này sao?”

Tôi nhìn ông.

“Là mọi người làm tới mức này trước.”

“Con chỉ mở cánh cửa ra thôi.”

Mặt ông lúc xanh lúc trắng.

Mẹ che mặt bắt đầu khóc.

“Sao lại thành thế này.”

“Sao lại thành thế này được…”

Tôi nhìn bà.

“Bởi vì lần nào mọi người cũng cảm thấy.”

“Chỉ cần bắt con nhường một bước trước thì những chuyện sau đều dễ nói.”

“Đáng tiếc.”

“Lần này con không nhường nữa.”

20

Nửa tiếng sau, trung tâm kiểm soát rủi ro ngân hàng gọi lại.

Luật sư Lý bật loa ngoài, giọng bình tĩnh như một tảng đá.

“Toàn bộ tài khoản đứng tên Tổng giám đốc Vương đã được đưa vào diện kiểm tra thủ công.”

“Toàn bộ quyền xác thực từ thiết bị cũ đã bị hủy.”

“Bất cứ hoạt động tài chính nào chưa được chính chủ xác nhận đều sẽ không được thông qua.”

Nghe xong, cuối cùng lòng tôi cũng ổn định đôi chút.

Nhưng mấy người trong phòng lại giống như bị lột mất lớp vải che cuối cùng.

Bố đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn.

Mẹ khóc đến không thở nổi.

Em trai tựa vào tường, đến đứng cũng không vững.

Em dâu cúi đầu, siết chặt điện thoại như hận không thể chui vào trong màn hình.

Cảnh sát bắt đầu lần lượt lấy lời khai.

Phía người họ Mã, phía Chu Thành và phía người họ Lưu đều phải cùng bị đưa về.

Em trai vừa nghe thật sự phải tới đồn liền đột nhiên lao tới nắm cánh tay tôi.

“Chị.”

“Chị giúp em lần cuối.”

“Chỉ cần chị đi nói một câu, nói rằng số tiền đó không phải một mình em lấy.”

Tôi cúi nhìn tay nó.

“Buông ra.”

Nó không buông.

“Chị, em thật sự không thể vào.”

“Em vào rồi thì con em làm sao?”

“Vợ em làm sao?”

Tôi nhìn nó rồi chậm rãi rút cánh tay ra.

“Lúc lừa chị sao em không nghĩ tới con?”

“Lúc lấy tài khoản của chị ra bảo lãnh sao không nghĩ tới vợ?”

“Lúc giao thẻ ra vào công ty chị cho người khác sao không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay?”

Sắc mặt nó dần dần xám lại.

Tôi tiếp tục.

“Em yên tâm.”

“Khoản nào cần điều tra sẽ không thiếu một khoản.”

“Trách nhiệm của ai thì người đó chịu.”

“Chẳng phải em luôn nói mình biết kinh doanh sao?”

“Bây giờ tới lượt em tự tính sổ rồi.”

Nói xong, tôi quay vào phòng làm việc.

Bên trong vẫn còn bản sao những sổ sách đầu tiên của công ty.

Thật ra từ lâu tôi đã đề phòng ngày hôm nay.