“Tôi chỉ giúp ông ấy nghe một cuộc điện thoại.”
“Tôi không nghĩ nhiều như vậy.”
Tôi nhìn bà.
Đột nhiên hiểu ra.
Mỗi người trong gia đình này.
Đều nói cùng một câu.
Tôi không nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng chính câu không nghĩ nhiều đó.
Đã từng lớp từng lớp móc ba mươi triệu tôi vất vả năm năm mới kiếm được ra ngoài.
Tôi chậm rãi ngồi lại sofa.
Nhưng lòng bàn tay lạnh ngắt.
“Vậy là.”
“Không phải hôm nay mọi người mới tới xin tiền.”
“Mà là đã chờ số tiền này từ lâu.”
Bố nhắm mắt.
Không nói.
Nhưng đó đã là câu trả lời.
Ngoài cửa đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Ngay sau đó, giám đốc tài chính gần như chạy xộc vào.
Mặt cô ấy trắng bệch đến đáng sợ.
“Tổng giám đốc Vương.”
“Lại có chuyện.”
Tôi ngước mắt.
Cô ấy thở một hơi, giọng run lên.
“Hệ thống vừa báo.”
“Trong tài khoản chính của công ty có một khoản tám triệu.”
“Đã bị người ta làm thủ tục báo mất và đóng băng trước.”
“Ở ô chữ ký người yêu cầu.”
“Lần này là tên em dâu cô.”
17
Sắc mặt em dâu lập tức mất sạch huyết sắc.
Cô ta đột ngột lùi lại một bước.
“Không phải tôi.”
“Tôi không ký.”
Giám đốc tài chính đưa bản in tới, đến tay cũng run.
“Xác nhận chữ ký lúc mười giờ ba mươi bảy phút tối qua.”
“Còn có xác minh tin nhắn lần hai.”
Tôi nhìn tờ giấy.
Tim như bị kéo mạnh.
Mười giờ ba mươi bảy phút tối qua.
Lúc ấy có lẽ cô ta đang gọi điện với Chu Thành.
Hoặc đang cùng em trai bàn cách kéo tôi xuống nước.
Cả người em dâu gần như đứng không vững.
“Tôi không biết.”
“Tôi thật sự không biết.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô không biết cái gì?”
Nước mắt cô ta rơi tí tách.
“Tôi không biết đó là đóng băng tiền công ty chị.”
“Tôi tưởng chỉ…”
“Chỉ cái gì?”
Cô ta cắn môi rồi đột nhiên khóc dữ hơn.
“Anh ấy nói chỉ đi theo quy trình kiểm soát rủi ro.”
“Anh ấy nói khóa tiền dự phòng trong tài khoản chị trước.”
“Đợi chuyện thành công rồi sẽ mở lại cho chị.”
Tôi chậm rãi quay đầu.
Nhìn em trai.
“Em đúng là biết cách nói.”
Lúc này em trai đã hoàn toàn hoảng.
“Chị, em không lừa chị.”
“Em chỉ muốn ổn định phía công ty trước.”
“Chị đừng nghe cô ấy nói bậy.”
Tôi nhìn nó.
“Ổn định công ty?”
“Em sợ chị bù tám triệu này vào hay sợ chị lần theo tài khoản tra tới em?”
Sắc mặt nó trắng đi.
“Em không có.”
“Em không có?”
Tôi lặp lại.
“Vậy giấy ủy quyền này ai làm?”
Tôi ném tài liệu ông Hà vừa mang tới xuống bàn.
“Cái này.”
“Hồ sơ mở tài khoản này.”
“Xác nhận báo mất này.”
“Tất cả do ai viết?”
Em trai há miệng.
Không nói được.
Lúc này luật sư Lý đã xem xong tài liệu giám đốc tài chính đưa.
“Đây không đơn thuần là đóng băng.”
“Nó giống một cái bẫy tài chính được cài từ trước hơn.”
Anh nhìn em trai.
“Trong số các người có người đã động vào quyền sử dụng con dấu của Tổng giám đốc Vương.”
Vừa nghe câu này.
Trong đầu tôi như có một sợi dây lập tức căng lên.
Quyền sử dụng con dấu.
Trong công ty tôi chỉ có một nơi có thể động tới thứ đó.
Tôi lập tức nhìn giám đốc tài chính.
“Ai giữ chìa khóa tủ con dấu?”
Môi cô ấy trắng bệch.
“Chìa dự phòng trong văn phòng đã mất từ tối hôm kia.”
Tôi nhắm mắt.
Quả nhiên.
Em dâu mặt trắng bệch đứng đó, như bị lột sạch lớp da cuối cùng.
Mẹ cũng cuối cùng phản ứng lại.
“Các con định làm gì vậy!”
“Chẳng phải nói chỉ vay tiền thôi sao?”
Em trai đột ngột quay đầu.
“Mẹ đừng nói nữa!”
“Vay tiền gì chứ?”
“Nếu chúng con không từng bước làm như vậy thì ai giúp con trả ba trăm nghìn!”
Lời này vừa dứt.
Trong phòng im đến mức nghe rõ cả hơi thở.
Ông Hà càng nhíu mày.
“Ba trăm nghìn gì?”
Mặt em trai cứng lại.
Biết mình lỡ miệng.
Tôi nhìn nó.
“Hóa ra ba trăm nghìn cũng chưa phải khoản cuối.”
“Em còn những cái hố khác.”
Giọng nó bắt đầu yếu.
“Không có.”
“Thật sự không có.”
Lúc này mẹ đã hoàn toàn rối loạn.
Bà nhìn em trai rồi nhìn tôi, nước mắt nối nhau rơi.
“Con trai, rốt cuộc con còn giấu bao nhiêu?”
Em dâu đột nhiên hét.
“Không phải một mình anh ấy!”
“Chu Thành cũng biết!”
“Còn cả người họ Lưu kia!”
“Tất cả bọn họ đều biết!”
Tim tôi chấn động.
“Người họ Lưu.”
“Ai?”
Em dâu vừa khóc vừa lắc đầu.
“Tôi không biết tên đầy đủ.”
“Hắn chỉ nói hắn có thể giúp chuyển dòng tiền.”
“Còn nói chị làm ăn bao nhiêu năm, trên sổ sách chắc chắn có chỗ có thể xoay.”
“Lúc đó tôi đã cảm thấy không ổn.”
“Nhưng hắn cầm tài liệu cũ trong tay chồng tôi, nói chỉ cần khóa một khoản trong tài khoản chị trước thì chuyện phía sau dễ xử lý.”
Nghe tới đây, trong lòng tôi không còn đơn giản là lạnh.
Mà chìm thẳng xuống đáy.
Bọn họ không phải nhất thời nảy ý.
Ngay từ đầu đã nhắm vào dòng tiền đang hoạt động trong tài khoản của tôi.
Luật sư Lý thấp giọng.
“Nếu đối phương biết cô có dòng tiền ổn định thì đây không phải vay nợ thông thường.”
“Mà là một cuộc săn tài chính có chủ đích.”
Tôi không nói.
Nhưng đã hiểu.
Từ thẻ ra vào.
Đến chìa khóa dự phòng.
Đến quyền con dấu.
Rồi đến khoản tám triệu bị đóng băng.
Mỗi bước đều có người đứng phía sau thúc đẩy.
Lúc này em trai đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay mạnh sang nhìn bố.
“Bố!”