Tôi mở cửa. Ông ta đứng ngoài, tay xách một cái túi nilon.
“Thanh Tuyết, anh mua bánh hoa quế em thích ăn này.”
Ba mươi lăm năm qua, đây là lần đầu tiên ông ta mua đồ cho tôi.
Tôi không nhận lấy: “Vào đi rồi nói.”
Ông ta ngồi trên sofa, hai tay cứ xoa xoa vào nhau, trông tiều tụy đi nhiều.
“Thanh Tuyết, chúng ta suy nghĩ lại đi.”
“Suy nghĩ xong rồi.”
“Em có thể cho anh biết rốt cuộc em muốn gì không? Cho dù là điều kiện gì, em cứ ra giá, anh sẽ cố gắng đáp ứng.”
“Thứ tôi muốn, anh không cho được đâu.”
“Thứ gì?”
“Ba mươi lăm năm thanh xuân.”
Ông ta khựng lại.
“Anh có thể trả lại cho tôi ba mươi lăm năm nhai bánh bao với dưa muối không? Anh có thể trả lại hai mươi năm ròng rã tôi đạp chiếc xe cọc cạch đi làm không? Anh có thể trả lại những ngày Hiểu Nghiên còn bé, muốn ăn một que kem mà tôi cũng phải nâng lên đặt xuống tính toán chán chê không?”
“Thanh Tuyết, lúc đó chẳng phải điều kiện kinh tế khó khăn sao…”
“Khó khăn? Lúc lương anh tám ngàn, anh bỏ ra hai vạn tám mua đồng hồ Longines. Lúc lương tôi ba ngàn rưỡi, đến cái áo bông mặc mùa đông cũng không nỡ mua. Thế gọi là điều kiện khó khăn à?”
“Anh…”
“Anh không cần nói thêm gì nữa.”
“Thanh Tuyết—”
“Còn một chuyện nữa.” Tôi lôi ra một túi hồ sơ từ dưới gầm bàn.
“Cái gì đây?”
“Tiền đặt cọc căn nhà của Tôn Mỹ Hoa là anh trả đúng không?”
Mặt ông ta trắng bệch ngay lập tức. “Em… sao em biết…”
“Ba mươi vạn tiền cọc, tiền lương của anh làm sao mà dư ra được ngần ấy. Những khoản tiền tăng ca, tiền thưởng mấy năm nay của anh, có phải đưa hết cho cô ta rồi không?”
“Không phải—”
“Anh định chối?”
“Anh…”
“Trịnh Vệ Đông, tốt nhất anh nên nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Ở tòa mà nói dối là phải chịu hậu quả đấy.”
Ông ta câm nín hồi lâu.
“Căn nhà đó… là anh cho cô ấy vay tiền.”
“Vay? Giấy vay tiền đâu?”
“Không có giấy vay, nhưng…”
“Không có giấy vay thì là tặng cho. Nguồn gốc số tiền đem đi tặng là tài sản chung của vợ chồng. Anh biết luật pháp sẽ phán quyết thế nào không?”
Ông ta biết. Tất nhiên là ông ta biết.
“Thanh Tuyết, căn nhà đó anh có thể đòi lại. Anh sẽ đi nói với cô ta…”
“Anh đi nói với cô ta cái gì? Nói là vợ anh biết chuyện rồi à? Hay nói là anh muốn lấy lại căn nhà?”
“Anh…”
“Trịnh Vệ Đông, tôi không cần anh phải đòi. Tòa án sẽ giúp tôi đòi.”
Ông ta ngồi bẹp xuống ghế sofa. “Thanh Tuyết, em biết chuyện từ bao giờ?”
“Sớm hơn anh nghĩ nhiều.”
“Vậy sao em không nói sớm?”
“Bởi vì chưa tới lúc.”
“Lúc nào?”
“Lúc thu thập đủ bằng chứng.”
Ông ta ngước lên nhìn tôi. Trong đôi mắt đó, tôi thấy sự sợ hãi. Không phải vì tình cảm, không phải vì áy náy. Mà vì tiền. Ông ta sợ rồi.
“Thanh Tuyết, em muốn anh ra đi tay trắng sao?”
“Trong cuộc hôn nhân này anh đã cống hiến những gì? Tiền nhà chia đôi? Đó là chi phí chỗ ở của anh. Tiền điện nước chia đôi? Đó là chi phí sinh hoạt của anh. Anh có tư cách gì mà đòi mang đi bất cứ thứ gì?”
“Tình nghĩa ba mươi lăm năm…”
“Tình nghĩa gì?”
Hai từ này khiến ông ta ngậm chặt miệng.
“Anh về đi. Thứ Hai tuần sau gặp nhau ở tòa.”
Ông ta đứng dậy, lảo đảo đi về phía cửa. Lúc ra đến cửa, ông ta ngoái đầu nhìn tôi một cái.
“Thẩm Thanh Tuyết, cô thay đổi rồi.”
“Không, tôi không hề thay đổi. Tôi vẫn luôn là tôi. Chỉ là anh chưa bao giờ thực sự nhìn tôi lấy một lần.”
Cửa đóng lại. Hộp bánh hoa quế vẫn để trước cửa. Tôi nhặt lên, vứt thẳng vào thùng rác.
Ba mươi lăm năm qua lần đầu tiên ông ta mua đồ cho tôi — chính xác là vào lúc ông ta sợ hãi. Không phải vì yêu, mà vì sợ. Đó chính là toàn bộ sự thật về cuộc hôn nhân này.
Chương 11
Ngày ra tòa ấn định là ba tuần sau. Nhưng trước lúc đó, mọi chuyện vẫn tiếp tục lên men.
Sáng thứ Hai, điện thoại của tôi bị một số lạ gọi cháy máy. Tôi bắt máy.
“Thẩm Thanh Tuyết?”
Là giọng của Tôn Mỹ Hoa. “Chị có biết chị ép Vệ Đông đến bước đường nào rồi không? Tối qua anh ấy uống cả chai rượu trắng ở nhà tôi, suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi!”
“Đó là lựa chọn của anh ta.”
“Chị không thể buông tha cho anh ấy sao? Vợ chồng ba mươi lăm năm, chị không có lấy một chút tình cảm nào với anh ấy à?”
“Tôn Mỹ Hoa, cô gọi cho tôi là muốn xin xỏ cho anh ta, hay là muốn xin cho căn nhà của cô?”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Tôi nói cho cô biết. Nguồn gốc khoản tiền cọc mua căn nhà đó đã điều tra rõ ràng rồi, là Trịnh Vệ Đông dùng tài sản chung của vợ chồng để thanh toán. Luật sư của tôi sẽ đòi lại theo đúng pháp luật.”
“Chị—”
“Cô tốt nhất nên tìm một luật sư đi.” Tôi cúp máy.
Buổi trưa, Lưu Phương tới. Vẻ mặt chị ấy hơi phức tạp.
“Thanh Tuyết, bà biết chuyện nhà bà đồn ầm lên rồi không?”
“Đồn gì?”
“Nhóm đồng nghiệp cũ rần rần lên kìa. Bảo bà với Trịnh Vệ Đông đòi ly hôn, lại còn bảo bà… có rất nhiều tiền.”
“Ai nói?”
“Em gái Trịnh Vệ Đông, Trịnh Vệ Hồng chứ ai. Cô ta làm ở Sở Giáo dục, quen biết không ít người ở trường mình.”
Trịnh Vệ Hồng. Cô em gái ruột của Trịnh Vệ Đông, vẫn luôn chướng mắt tôi. Hồi tôi mới cưới, cô ta đã xì xầm với Vương Tú Lan, chê nhà tôi nghèo, không xứng với anh trai cô ta.
“Cô ta nói thế nào?”