CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/ba-gio-sang-o-nam-thanh/chuong-1/
Rõ ràng, nửa tháng trời bang Hắc Hổ tung sấm sét đã không chỉ phá tan Lục Kim Nha, mà còn khiến nhà họ Lục gốc rễ rung rinh, buộc phải cúi đầu nhượng bộ.
Anh Tần Phong không nhìn tiền, cũng chẳng đoái hoài sổ đỏ, chỉ chậm rãi dọn bàn.
“Lục tổng, anh là người biết điều. Biết điều sớm hơn thì đã chẳng ra nông nỗi này.”.
Lục Minh Viễn liên tục gật đầu:
“Vâng vâng, anh Tần dạy chí phải. Là chúng tôi quản giáo không nghiêm.”.
Anh Tần Phong xúc phần hủ tiếu xào mới, đưa tôi một bát rồi mới quay sang nhìn Lục Minh Viễn.
“Tiền, chúng tôi nhận. Đây là thứ chị Tú và Giá Giá xứng đáng có.”.
“Còn đường đi thế nào, thì xem sau này nhà họ Lục thể hiện ra sao.”.
【Chương 8】
“Đúng đúng đúng! Nhất định rồi! Từ nay về sau, nhà họ Lục chỉ biết nghe lệnh anh Tần!”.
Lục Minh Viễn như được đại xá.
“Cút đi.” – anh Tần Phong lạnh nhạt nói.
Lục Minh Viễn vội vàng dẫn người rút lui, không dám nán lại dù chỉ một giây.
Giông bão hoàn toàn chấm dứt.
Sau khi mẹ tôi hồi phục, quán ăn đêm mở lại.
Ngay đối diện với đường khẩu của bang Hắc Hổ, buôn bán còn đắt khách hơn trước.
Không chỉ người của bang Hắc Hổ lui tới, mà cả người từ những băng nhóm lân cận, thậm chí các bác tài chạy đêm, công nhân làm ca khuya, cũng tìm tới vì danh tiếng.
Ai cũng biết, quán này do bang Hắc Hổ bảo kê, chẳng ai dám làm loạn ở đây.
Quan trọng hơn là tay nghề của mẹ, sau lần sóng gió này, dường như còn mang theo hương vị của tình thân ấm áp.
Tôi vẫn là “linh vật” của quầy, giúp mẹ thu tiền, đưa đồ.
Anh Tần Phong và các chú bác vẫn thường xuyên ghé, mỗi lần đều cố tình chọc ghẹo tôi hoặc đố tôi làm toán, trả lời đúng là có thưởng.
Cuộc sống dường như quay về như trước, chỉ là ổn định hơn, sáng sủa hơn.
Nửa năm bình yên trôi qua.
Một buổi chiều, tôi tan học về nhà, vừa tới ngõ nhỏ gần nhà thì bị vài tên du côn lấc cấc chặn lại.
Tên cầm đầu mặt có vết sẹo dài, ánh mắt hung ác.
“Con bé, đi với bọn anh một chuyến nào.”
Hắn cười nham hiểm, vươn tay định tóm lấy tôi.
Tôi theo phản xạ lùi lại, đưa tay sờ cổ.
Ở đó có chiếc còi anh Tần Phong mới làm riêng cho tôi, bằng bạc thật, anh nói tiếng vang rất xa.
“Đừng tới gần! Tôi gọi người đó!” – tôi lấy hết dũng khí hét lên.
“Gọi người? Ở Nam Thành này, giờ ai còn dám lo chuyện bao đồng của tao?”
Tên mặt sẹo khinh khỉnh nhổ một bãi nước bọt:
“Có người trả tiền nhờ bọn anh mời mày đi một chuyến, biết điều thì—Á!!!”.
Hắn chưa nói hết câu đã gào thảm.
Một viên bi thép nhỏ từ đâu lao tới, xuyên thẳng qua cổ tay đang vươn ra của hắn!
Ngay sau đó, hai đầu hẻm lập tức bị người chặn kín.
Anh Tần Phong xuất hiện ở đầu hẻm, phía sau anh là cả đội tinh nhuệ của bang Hắc Hổ, đen nghịt như nước lũ.
Hôm nay anh mặc đồ đen bó sát, ánh mắt lạnh buốt như băng ngàn năm.
“Hừ, mấy con sâu mọt thoi thóp, mà cũng dám động đến người của tao à?”.
Giọng anh Tần Phong chứa sát ý không hề che giấu.
Đám du côn run rẩy như bị rút gân, tên mặt sẹo ôm tay máu me, lắp bắp nhìn anh:
“Anh… anh Tần! Chúng tôi không biết là người của anh.”.
“Là… là Lục Kim Nha thuê bọn tôi, bảo trừ khử con bé…”.
Ánh mắt anh Tần Phong chợt sắc lại:
“Hắn còn chưa chịu chết? Tốt lắm.”.
Anh thậm chí không cần ra tay, chỉ phất nhẹ tay một cái.
Đám anh em phía sau như hổ đói xông lên, trong chớp mắt đã nuốt gọn đám côn đồ kia.
Toàn bộ quá trình chưa đến mười giây.
Đêm hôm đó, một căn biệt thự ven ngoại ô Nam Thành phát nổ vì rò gas, lửa cháy ngút trời.
Tin tức đưa rằng, trong đống đổ nát phát hiện một thi thể nam giới nghi là Lục Kim Nha.
Từ đó về sau, ở Nam Thành không còn thế lực nào dám nhòm ngó tới tôi và mẹ nữa.
Rạng sáng hôm sau, quán ăn đêm mở cửa như thường lệ.
Tôi thuần thục xào mì, anh Tần Phong ngồi chỗ cũ, thong thả ăn.
Ăn xong, anh đặt đũa xuống, nhìn tôi, bất ngờ nghiêm túc nói:
“Giá Giá, sau này ai còn dám bắt nạt em, đừng sợ, cũng đừng khóc.”.
“Hãy nhớ, cả Nam Thành này, đều là hậu thuẫn của em.”.
Tôi gật mạnh đầu, đôi mắt long lanh sáng:
“Vâng! Em biết! Có anh Tần Phong, có chú Trương, bác Lý, còn có rất rất nhiều chú bác nữa!”.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng ngời, phủ lên thành phố vừa ồn ào vừa tĩnh lặng này một tầng dịu dàng.
Tôi biết, câu chuyện của mẹ và tôi, nhờ vào những người tưởng như hung hãn nhưng trọng tình trọng nghĩa này, đã mở ra một chương hoàn toàn mới, ấm áp và rực rỡ.
Chỉ cần ngọn đèn quán đêm còn sáng, thế giới của chúng tôi sẽ luôn có ánh sáng và hơi ấm.
【TOÀN VĂN HOÀN】