Não tôi sung huyết, tầm nhìn bắt đầu tối đen. Tay sờ soạng loạn xạ, chạm tới cây kim vàng trong túi quần.

Sư phụ từng dạy, khâu xác trước tiên phải khâu tim, phá xác trước tiên phải phá cột sống. Xác chết này có thể động đậy là do có “Sợi chỉ giật dây” xuyên trong xương sống.

Tôi nín hơi tàn, đâm mạnh cây kim vàng xuống ngay ba tấc dưới yết hầu của sư phụ. Cổ tay giật mạnh, ngoáy sâu vào.

“Phựt!”

Một tiếng đứt gãy rất nhỏ vang lên. Bàn tay đang bóp cổ tôi của sư phụ tức thì rũ rượi, không còn chút lực nào. Cả người ông như bị rút cạn xương cốt, mềm oặt đổ sụp lên người tôi, ngọn lửa xanh lam vẫn đang cháy, thiêu đốt da thịt tôi kêu xèo xèo.

Tôi xô mạnh ông ra, há miệng thở dốc, trong họng toàn mùi máu tanh rỉ sét.

“Phá được rồi?”

Động tác của người đàn bà không mặt khựng lại. Ả dường như rất kinh ngạc, nghiêng cái đầu trơn nhẵn nhìn tôi.

“Kim vàng phong huyệt của nhà họ Trần… quả nhiên danh bất hư truyền.”

Ả vứt chiếc lược đi, rút từ đường xẻ tà của chiếc sườn xám đỏ ra một con dao lóc xương. Lưỡi dao rất mỏng, mỏng như cánh ve sầu, dưới ánh lửa gần như tàng hình.

“Nếu con rối này đã vô dụng, vậy tao đổi một bộ da tươi mới khác.”

Mũi chân ả điểm nhẹ, cả người như một con thạch sùng khổng lồ, bám chặt lên xà nhà, treo lộn ngược lao xuống phía tôi. Người đàn bà này là người sống. Nhưng thân thủ còn ma quái hơn cả quỷ.

“Vương thiếu! Chạy!”

Tôi hét lên, nhặt Thước Trấn Hồn dưới đất đón đầu ả.

“Chạy cái rắm!”

Vương Thành cũng là một kẻ điên, lúc này lại không thèm trốn. Hắn giật cây tiểu liên từ tay vệ sĩ, chĩa thẳng lên xà nhà xả một băng.

“Đoàng đoàng đoàng đoàng!”

Đạn bắn vỡ ngói trên mái nhà, bụi đất bay lả tả.

Thân hình ả khựng lại, cánh tay trái nổ tung một đám máu. Ả là da thịt người phàm, ả sợ đạn.

“Muốn chết!”

Ả thét lên the thé, mặc kệ tôi, trở tay vung mạnh một cái. Vài cây kim đen ngòm từ ống tay áo ả phóng thẳng về phía Vương Thành.

Hai tên vệ sĩ hét thảm, ôm yết hầu ngã gục, máu đen lập tức trào ra từ kẽ ngón tay. Vương Thành phản ứng nhanh, lăn vòng tại chỗ, nấp sau bàn thờ.

Nhân lúc khoảng trống này, tôi đã lao tới ngay bên dưới ả. Thợ khâu xác không chỉ biết khâu, mà còn biết rọc. Con dao mổ trong tay tôi vạch một đường vòng cung, nhắm thẳng gân gót chân của ả.

Ả phản ứng cực nhanh, eo vặn vẹo kỳ dị giữa không trung, né được mũi dao, nhưng lớp mặt nạ da người trên mặt lại bị sượt trúng.

“Xoẹt —”

Mặt nạ rách toạc một đường.

Để lộ ra một con mắt bên trong. Đó là một con mắt chằng chịt sẹo bỏng, mí mắt cháy rụi, nhãn cầu lồi ra thô lố.

“Là bà?!”

Tôi sững sờ. Tôi đã từng thấy con mắt này.

Ba năm trước, trong ngày sư phụ bị tai nạn, ở hiện trường còn có một chiếc xe hơi bị cháy rụi. Trong xe có một người phụ nữ bị cháy đen thui, chỉ có con mắt này là còn nguyên vẹn.

Khi đó cảnh sát nói người phụ nữ ấy đã chết.

“Trần Cửu, xem ra mày vẫn còn nhớ tao.”

Người phụ nữ ôm mặt, giọng trở nên thê lương, không còn dùng khẩu thuật nữa. “Vậy mày cũng nên nhớ, sư phụ mày đã chết vì cứu ai!”

Ả lôi từ trong ngực ra một viên thuốc đen kịt, ném mạnh xuống đất.

“Bụp!”

Khói đặc bốc lên mù mịt. Trong khói có độc, mang theo mùi tanh ngòn ngọt.

“Khụ khụ khụ!”

“Bịt miệng mũi lại!” Tôi gầm lên, móc trong túi viên thuốc tị độc nhét vào miệng, rồi ném cho Vương Thành một viên.

Khi khói tan hết. Xà nhà vắng tanh, cánh cửa sổ phía sau mở toang, gió đêm rít gào thổi vào.

Người đã trốn mất.

Chỉ còn lại một đống bừa bộn dưới đất, và một thi thể đang bốc cháy ngùn ngụt.

8

Lửa đã được dập tắt. Thi thể của sư phụ bị thiêu cháy đen, chỉ còn lại một bộ xương cốt và hộp sọ coi như nguyên vẹn.

Tôi quỳ dưới đất, ôm lấy hộp sọ đó. Hộp sọ rất nhẹ, bên trong trống rỗng. Não đã bị moi sạch, nhét đầy gia vị ướp xác và dăm gỗ. Sợi chỉ đỏ trên cổ đã bị thiêu đứt, chiếc đầu lâu lăn lóc trong lòng tôi.

Tôi không khóc.

Làm nghề này, nước mắt là thứ rẻ mạt nhất.

Tôi lấy từ trong hộp dụng cụ ra kim chỉ mới, ngay trước mặt Vương Thành và những thi thể ngổn ngang dưới đất, khâu lại đầu cho sư phụ.

Lần này, tôi dùng chỉ vàng.

“Mụ ta là ai?” Vương Thành ngồi tựa vào bàn thờ, đang băng bó vết xước trên tay.

“Bà ta tên Tô Hồng.” Tôi không dừng tay, mũi kim tỉ mỉ, “Ba năm trước, bà ta là nhân tình của sư phụ.”

Vương Thành nhướng mày: “Tình sát?”

“Không phải.” Tôi khâu xong mũi cuối cùng, thắt nút chết. “Vụ tai nạn giao thông của sư phụ năm xưa không phải tai nạn. Là do Tô Hồng lái xe tông vào. Bà ta muốn ép sư phụ giao ra cuốn kỳ thư cấm kỵ của môn phái chúng tôi: Hoán Bì Kinh (Kinh đổi da).”

“Đổi da?”

“Cảnh giới cao nhất của việc khâu xác, không phải là khâu người chết, mà là đổi da cho người sống.” Tôi vuốt ve hộp sọ lạnh ngắt của sư phụ. “Nghe nói có thể khiến con người cải lão hoàn đồng, thay hình đổi dạng. Nhưng thuật pháp này quá tàn độc, cần phải lột da người sống, sư phụ đã sớm đốt cuốn kinh đó rồi. Tô Hồng không tin. Bà ta cho rằng sư phụ đã truyền lại cho tôi, hoặc là giấu đi.”

Tôi đứng dậy, cởi áo khoác trùm lên hài cốt sư phụ.