“Trần Cửu, bây giờ hai ta là châu chấu cùng chung một sợi dây rồi.” Hắn nhìn tôi, “Mày biết khâu xác, có thể nào móc thứ này ra cho tao không?”

Tôi tóm lấy cánh tay hắn, ấn ấn vào vết thi ban.

Cứng đơ. Dưới da có thứ gì đó đang cựa quậy.

“Móc được.” Tôi buông tay ra, “Nhưng cái này không chỉ là độc, mà còn là Cổ. Vừa rút nó ra, kẻ hạ cổ lập tức sẽ biết ngay.”

“Biết thì làm sao? Ông đây chính là muốn dẫn rắn ra khỏi hang.” Trong mắt Vương Thành lóe lên sự hung ác, “Tao điều tra được rồi, tay trên của Trương Lột Da đêm nay sẽ tổ chức một buổi đấu giá bí mật tại câu lạc bộ ‘Túy Sinh Mộng Tử’ (Say sưa mộng mị).”

“Đấu giá cái gì?”

“Một bộ da người hoàn mỹ.” Vương Thành nhìn tôi, “Nghe nói, đó là bộ da duy nhất hoán bì thành công, đã sống sót qua ba năm.”

Tim tôi đập mạnh một nhịp.

Sống qua ba năm? Sư phụ cũng vừa mất tròn ba năm. Lẽ nào…

“Tôi sẽ đi.” Tôi rút con dao mổ cắm vào bao da bên hông, lại nhét thêm mấy cây kim vàng vào cổ tay áo.

“Em cũng đi.”

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói nhút nhát.

Là cô gái nhỏ mà tôi cứu được đêm qua. Cô bé mặc một bộ đồ cũ kỹ không vừa vặn, trên cổ vẫn quấn lớp băng gạc dày, nhưng ánh mắt lại bướng bỉnh lạ thường.

“Chỗ này không có việc của em, chỗ nào mát mẻ thì xéo ra đó đi.” Tôi bực bội xua tay.

“Em có ích.” Cô bé bước vào phòng, lôi từ trong túi áo ra một cuốn sổ tay bẩn thỉu, “Lúc mụ đàn bà mặc sườn xám đỏ nhốt em vào lồng, em đã lén chôm cuốn sổ tay của ả.”

Cô bé đặt cuốn sổ lên bàn. “Trong này ghi lại cách làm sao để vào được buổi đấu giá đó.”

Tôi nhặt cuốn sổ lên, lật ngay trang đầu tiên.

Trên trang giấy vẽ một bức phác thảo. Là bản đồ giải phẫu một khuôn mặt người.

Và ngay cạnh bức vẽ đó, có một hàng chữ nhỏ, thanh tú:

“Tác phẩm hoàn mỹ nhất – Nhà họ Trần, Trần Cửu.”

Tay tôi run bắn lên.

Nét chữ đó, tôi quá quen thuộc.

Đó không phải là nét chữ của Tô Hồng. Mà là của sư phụ tôi!

Tên tôi, sừng sững nằm ở vị trí đầu tiên trong “Thực đơn” của bọn chúng.

13

Câu lạc bộ “Túy Sinh Mộng Tử” nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng sầm uất ngay trung tâm thành phố. Thang máy đi thẳng lên tầng 88. Không có thẻ hội viên, cửa thang máy thậm chí còn chẳng buồn mở.

Tôi và Vương Thành thay đồ mới. Hắn diện bộ vest thiết kế cắt may phẳng phiu, còn tôi thì mặc một bộ đồ Đường trang màu đen, tay xách chiếc thùng đồ nghề cũng màu đen.

Miêu Miêu – cô gái nhỏ kia – được chúng tôi giữ lại ở trong xe để tiếp ứng. Cô bé đã vẽ một bản đồ rất chi tiết, nhét vào túi tôi.

“Đinh.”

Cửa thang máy mở. Hai tên vệ sĩ cao mét chín chắn ngay cửa, định thò tay ra khám xét.

Vương Thành chẳng thèm liếc lấy một cái, rút từ trong áo ra một tấm thẻ màu đen, quăng thẳng vào mặt tên vệ sĩ.

Đó là “Thư mời” tìm được ở sào huyệt Tô Hồng.

Trên tấm thẻ in hình chiếc đầu lâu ngậm kim, hơn nữa còn được dập nổi bằng vàng.

Tên vệ sĩ nhặt tấm thẻ lên, sắc mặt biến đổi ngay, lập tức cúi gập người: “Mời khách quý.”

Trong đại sảnh văng vẳng tiếng violin êm ái, không khí thoang thoảng mùi xì gà đắt tiền và nước hoa thượng lưu. Mọi người ở đây đều đeo mặt nạ. Có mặt nạ hồ ly, có mặt nạ quỷ dạ xoa, còn có cả mặt nạ Kinh kịch.

Người phục vụ bưng khay bước tới, đưa cho chúng tôi hai chiếc mặt nạ. Một cái mặt Phật cười, một cái mặt quỷ khóc. Vương Thành lấy mặt Phật cười, ném cái mặt quỷ khóc cho tôi: “Cái này hợp với mày đấy.”

Tôi đeo mặt nạ, tầm nhìn bị thu hẹp lại.

Đi xuyên qua đại sảnh, là một cánh cửa bằng đồng kiên cố. Trước cửa có một ông lão mặc áo dài thâm, tay xoay cặp hạt óc chó, ánh mắt cực kỳ hiểm độc.

“Khách lạ à?” Ông lão cản đường.

Vương Thành không hé răng, kéo tay áo lên, chìa vết thi ban màu đen trên cánh tay ra. “Đến xin thuốc giải.”

Ông lão liếc qua vết thi ban, nhe răng cười, để lộ hàm răng vàng chóe: “Hóa ra là khách quý trúng Miêu Sát. Mời vào, đêm nay vừa vặn có đồ tốt cứu mạng.”

Cánh cửa đồng đẩy ra. Một luồng khí lạnh buốt phả thẳng vào mặt.

Bên trong là một giảng đường lớn thiết kế dạng nhà hát tròn, ánh sáng mờ ảo. Xung quanh kín chỗ, có khoảng hơn một trăm người.

Sân khấu nằm ở giữa, một chùm đèn tụ quang trắng lóa hắt thẳng xuống.

Tôi và Vương Thành tìm một góc ngồi xuống.

“Chỗ này không ổn.” Tôi hạ giọng, “Lạnh quá.” Tôi chà chà mấy ngón tay, “Cái này không phải lạnh của điều hòa, mà là âm khí. Dưới này, chôn thứ gì đó.”

Thợ khâu xác mẫn cảm với âm khí nhất. Dưới nền móng chỗ này, bét nhất cũng phải chôn cả trăm cái xác mới tụ được luồng âm sát khí dày đặc thế này.

“Thưa quý vị!”

Một MC bước lên sân khấu. Hắn mặc bộ vest đuôi tôm, đeo găng tay trắng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ trắng toát, chỉ có phần miệng là được tô một đường môi đỏ tươi.

“Chào mừng đến với Cực Lạc Yến.” Giọng của MC đã qua bộ đổi giọng, “Đêm nay, chúng tôi chuẩn bị tổng cộng ba món cực phẩm da.”

“Bớt lải nhải, đưa hàng lên!” Có người hô to phía dưới.

“Được, món thứ nhất.”

MC vỗ tay.

Hai người đẹp mặc sườn xám đẩy một chiếc xe đẩy lên, trên xe đặt một tủ lồng kính.